Thứ Hai, 6 tháng 6, 2016

Em Và Dòng Sông


Em về quê cũ mấy năm xa
Nhìn lại dòng sông vẫn mượt mà
Kỷ niệm chất đầy trong ký ức
Con đò, bến nước, ánh trăng xa

Em nhận ra dòng sông quen thuộc quá!
Hương phù sa màu đất của quê mình
Mùa gió chướng hoa lục bình nở rộ
Chuyến đò chiều chở tím cả hoàng hôn

Dòng sông quen sao chẳng nhận ra em?
Mắt xanh, tóc vàng…giày cao, váy ngắn…
Cái giả tạo đã phủ lên đời thực
Em có thêm nhiều
Và mất cũng nhiều hơn…

Hoa lục bình quê nhà xưa vẫn tím
Chỉ nỗi buồn trôi dạt giữa lặng thinh
Giữa quê nhà em biến thành khách lạ
Dòng sông nào thao thức mối tình ta

Ngọc Hiệp