Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Cảm Giác Chiều



Giang tay ôm gọn chiều tà
Ngở môi thiếu nữ bỗng hoà lên môi
Ngực nghe trống loạn từng hồi
Chân chôn tục luỵ giữa trời giao phong
Làn da nắng nhạt phiêu bồng
Từng đầu tay ngón nồng nồng say say
Tựa đầu cỏ lá nhẹ bay
Thả hồn cùng tận vào mây chập chùng
Mặt trời má đỏ thẹn thùng
Giòng hương hạ toả mịt mùng đôi vai
Ngẫn đầu hơi thở trùng lai
Cúi hôn nắng hạ tưởng đài hoa sương
Chiều tà mặc áo qua đường
Đêm còn vương mắc vô thường cảm quan
Hạ ơi! giây phút chiều tàn
Ôm trời ửng đỏ bàng hoàng ta ta


Hoài Tử