Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Vùng Đất Biển Quê Tôi


Em ơi nhớ buổi chiều tàn,
Ngỡ ngàng nắng gắt lang thang ưu phiền.
Núi xanh triền dốc bóng nghiêng,
Khóc thầm se thắt nỗi niềm hoang mang.
Quê hương non nước mây ngàn,
Tim đau biển chết muôn vàn tiếc thương.
Tình làng nghĩa xóm vấn vương,
Còn đâu mộng đẹp uyên ương năm nào!
Hè nay xúc động nghẹn ngào,
Thuyền không bắt cá dâng trào tâm cang.
Nỗi niềm trống vắng mênh mang,
Đêm về lẻ bóng lỡ làng duyên tơ...
Mong sao mạch sống ven bờ,
Thái Bình Dương lặng giấc mơ an lành!
Hạ về phượng vĩ chờ anh,
Cá tôm chài lưới biển xanh mõi mòn!
Bà con nước mặn héo hon,
Hết đường sinh lộ sống còn làm thuê...
Áo cơm khăn gói bỏ quê,
Ly hương đất khách ủ ê tấc lòng...
Đêm ngày cầu nguyện ước mong,
An ninh, gạn đục khơi trong vẹn tình...

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 05 năm 2016