Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

Lặng Lẽ Nơi Nầy



Bài Xướng:
Lặng Lẽ Nơi Nầy

Bao năm đất khách biệt quê nhà,
Nối gót bốn mùa cứ vụt qua.
Cư xá êm đềm đường phố vắng,
Hoàng hôn lặng lẽ ánh dương tà.
Con tim lữ thứ hồn tê dại,
Vận nước cơ trời nỗi xót xa.
Nắng nhạt ráng hồng trời sắp tắt,
Lầu cao lừng lửng bóng trăng ngà.

Trăng ngà mỗi độ gợi trong ta,
Hình ảnh làng xưa chửa xóa nhòa.
Thôn xóm buồn tênh trưa nắng đỗ,
Nhà tranh ủ dột tối sương sa
Tỉ tê dế lạnh đêm trường vắng,
Lanh lảnh vạc khuya bóng nguyệt tà.
Lặng lẽ nơi nầy quay quắc nhớ,
Tình quê đất khách chẳng phôi pha!

Mailoc
Cali 5-5-16
***
Các Bài Họa:

Xót Xa

Quên bẵng bao năm chuyện nước nhà
Mặc cho thế sự cứ dần qua
Lên voi xuống chó đành cam phận
Thanh hải điền tang chí đã tà
Ngựa tốt gươm thiêng còn bỏ phế
Bảng đen phấn trắng buộc lìa xa
Bao đêm trăn trở cùng trăng khuyết
Bên rượu hoà thơ tiếc ánh tà

Ánh tà có lẽ cũng rời ta
Hy vọng giờ đây quá nhạt nhoà
Nhớ lúc vào đời mang mộng ước
Để giờ tan cuộc lệ lòng sa
Dưới trên đâu phải tài hay dở
Đươc mất nào do lẽ chính tà
Thế chẳng thời không thôi chớ trách
Tiếc đầu xanh thoáng đã sương pha

Quên Đi
***
Ngậm Ngùi


Ngậm ngùi thương cảnh nước non nhà
Đau khổ bao ngày đã trải qua
Chinh chiến vừa xong còn dấu tích
Bình minh chớm đến vội chiều tà
Rẽ chia dân tộc khôn hàn gắn
Lý tưởng cuộc đời mãi cách xa
Bốn chục mùa xuân qua lặng lẽ
Vầng trăng không thoát khỏi mây ngà.

Mây ngà vần vũ ở quanh ta
Non nước thân yêu đẫm lệ nhoà
Cá chết phơi thây tràn độc nhiễm
Đất trơ phèn mặn thiếu mưa sa
Quê hương uất hận phường lang sói
Dân tộc hờn căm bọn ác tà
Chờ đợi bao giờ qua cảnh khổ
Mái đầu bạc trắng tựa vôi pha.

Phương Hà
***
Ta Đã Làm Chi?


Ba mươi năm chẵn, biệt quê nhà,
Ta đã làm chi thời gian qua?
Mỗi sáng bên ly, nhìn khói tỏa,
Thường đêm cạnh sổ, ngắm trăng tà.
Quê cha ngày ấy, ra sao nhỉ?
Đất mẹ giờ đây, thật đã xa.
Hơn bát tuần rồi, đâu trẻ nữa,
Rượu đôi ba hớp đã say ngà.

Tháng năm đối diện, ta và ta.
Ký ức, thời gian dễ xóa nhòa!
Những lúc toan, lên cầu Thượng Đế,
Đôi khi định, đến khấn Hằng Sa. *
Lòng thành mong muốn, an thiên hạ,
Thời thế chưa cho, vạch chính tà.
Quyết chí, đương nhiên rồi sẽ đạt,
Đạo trời, tặng kẻ dám xông pha.

Danh Hữu
***
Lặng Lẽ Nơi Này


Khắc khoải niềm đau nỗi nước nhà
Theo dòng lịch sử lắm can qua
Chiến tranh, lệ thuộc đầy đau xót
Dân chủ, tự do định chính tà
Chân bước ngập ngừng bờ vực thẳm
Đường mê tái lập dấu mù xa
Biết bao thân phận chìm ai oán
Huyễn vọng cuồng điên diệt ánh ngà!

Nhìn ánh ngà rơi ta khóc ta
Khóc đời vô cảm vết đau nhòa
Ngu si hiệu báo màu tàn hủy
Giả dối phơi bày thảm trạng sa
Vấn nạn chìm theo dòng độc tố
Nguy cơ bộc lộ thói gian tà
Người dân sẽ chịu bao mầm bệnh
Đẩy tiếng căm hờn đỏ ráng pha!

Nguyễn Đắc Thắng
***
Quê Cha Đất Tổ


Kẻ sống lưu vong vẫn nhớ nhà,
Thời gian thấm thoát cũng mau qua.
Trông về đất Tổ buồn vô hạn,
Ngắm lại quê Cha bóng xế tà.
Giặc giả hết rồi sao đói kém!
Chiến tranh kết thúc lại chia xa.
Anh em ly tán chưa đoàn tụ!
Chớ tưởng lầu cao với tháp ngà...

Tháp ngà rỗng tuếch khổ dân ta,
Bốn mốt năm dài đổ lệ nhòa.
Cuốc bẫm cày sâu không đủ sống,
Cần cù sông cạn hết phù sa!
Ly hương cám cảnh bà con nhớ,
Lữ thứ bâng khuâng xế nắng tà.
Đất khách nhìn về quê quán cũ,
Đau lòng xót dạ tóc sương pha!

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 05 năm 2016
***
Bừng Sáng Ráng Chiều Pha

Hoài mong mòn mõi nước non nhà
Xum họp cùng nhau… chỉ thoáng qua
Cũng đủ tinh thần vui mở hội
Bêu danh kẻ sĩ chính hay tà!
Giật mình tỉnh mộng ngàn đau đớn
Tự chủ bồi hồi nghe xót xa
Thắp đuốc tìm người đi mở lối
Cho đêm soi sáng ánh trăng ngà.

Trăng ngà rơi rụng khóc mình ta
Lệ ứa trào mi vết xước nhòa
Máu thịt bao đời xây chất ngất
Hồn thiêng còn đọng mãi Trường sa.
Giận người hổ mặt hùa theo giặc
Thương cảnh dân đen chống kẻ tà
Đất nước còn chờ người mẫn cán
Vung tay bừng sáng ráng chiều pha!

Dương Hồng Thủy
***
Xôn Xao Xứ Lạ


Xứ lạ xôn xao hẳn nước nhà
Lòng nào có thản mấy năm qua! 
Ánh trăng mờ nhạt hơn trăng cũ 
Bóng nắng sao hanh lúc nắng tà?? 
Xe cộ ngược xuôi giòng thác đổ
Người đi xuôi ngược lúc chơi xa 
Làng thôn mình trước an bình quá! 
Mới đó mà nay....nước mặn pha

Tóc muối pha sương nhắc đến ta 
Biết bao kỷ niệm vẫn chưa nhòa 
Vào đời áo trận vì non nước 
Tan cuộc quê người trót lỡ sa 
Nhớ nắng sân trường hoa phượng nở 
Thương mưa gác nhỏ lúc chiều tà
Xôn xao xứ lạ buồn man mác
Nghĩ đến ngày về cứ trộn pha ...!

Song Quang
***
Lễ Mẹ Quê Người


Lễ Mẹ Mỹ, nên ... nhớ Mẹ Nhà,
Mấy mươi năm cũ thoáng trôi qua.
Xưa còn quán xuyến gia phong vượng,
Giờ đã khẳng khiu bóng xế tà.
Con trẻ xứ người luôn khoắc khoải,
Mẹ già quê cũ những trông xa!
Ngày nao, biết đến ngày nao nhỉ?
Lắng tiếng mẹ ru giữa tháp ngà.

Tháp ngà tiếng mẹ ấm lòng ta,
Bảy chục xuân thu mãi chẳng nhòa.
Bỗng chốc nhớ quê lòng trĩu nặng,
Chạnh niềm thương mẹ lệ tuôn sa.
Đâu rồi tiếng võng... Ầu ơ ... vẳng,
Còn đó nắng nghiêng... Ví dẩu ... tà.
Mẹ hỡi Mẹ ơi ... ơi hỡi Mẹ!
Xứ người con đã tóc sương pha!!!

Đỗ Chiêu Đức
***
Lặng Lẽ Nơi Nầy


Nơi nầy lặng lẽ kẻ không nhà
Bốn chục năm hơn đã trải qua
Thơ thẩn một mình trong gác trọ
Lang thang riêng bóng dưới trăng tà
Đâu người ruột thịt chừng thưa thớt
Nọ kẻ đồng tâm sao vắng xa
Cốc rượu mền môi chớ đối ẩm
Thêm ly nữa hẳn hết ngà ngà

Ngà ngà chiếu cuốn phủ thân ta
Bôi xóa lien tu cũng chẳng nhòa
Nỗi nước khôn cần dòng lệ chảy
Tình mình khó giữ giọt châu sa
Bên trời lận đận lời ly biệt
Cuối nèo chông chênh cảnh ác tà
Xin được sẻ chia lòng trắc ẩn
Nơi nầy lặng lẽ chút sương pha.

Thái Huy
***

Thao Thức

Ai cùng chia sẻ nỗi xa nhà
Cho tháng năm dài chẳng vội qua
Lặng ngắm trăng vàng trên biển vắng
Thầm thì mộng ước lúc chiều tà
Đưa nhau trở lại con đường cũ
Nhắc nhớ tìm về kỷ niệm xa
Hát khúc dân ca mùa hội lớn
Cỏ xanh thảm mượt gối tay ngà

Tay ngà hợp sức mạnh đôi ta
Nợ nước tình non chửa nhạt nhòa
Đất tổ mỏi mòn hoa rụng trắng
Mẹ quê thương nhớ lệ mưa sa
Ngậm ngùi đất khách thân đơn lẻ
Man mác chiều quê chiếc bóng tà
Thao thức hẹn ngày về cố quốc
Tóc xanh dù đã tuyết sương pha

Kim Phượng