Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Tả Về Mẹ


Hàng năm trước Ngày Nhớ Ơn Mẹ, các em học sinh Lớp 5 của tôi, được khuyến khích đọc một bài Học thuộc lòng hoặc viết một đoạn Văn ngắn về Mẹ, thay cho món quà hiện vật mà các em thường mua trao tặng mẹ.

Tất cả 25 học sinh đã viết về Mẹ mình với tiếng lời vui tươi, nũng nịu. Riêng Nguyễn Thị Thanh Thảo của chúng ta, khiến tôi lặng người khi đọc những dòng chữ ..." nhưng con lại mất mẹ mãi mãi và mãi mãi...(vì mẹ con chết rồi.).
Trong Ngày vui này, các bạn của em được ôm Mẹ và được Mẹ đáp lại bằng những nụ hôn, những vuốt ve, âu yếm, trìu mến. Thảo của chúng ta thì sao? "...hằng đêm con thường đốt nhang cho mẹ (mẹ có biết không?)".

Sáng nay, tôi và con trai của tôi tham dự buổi đi bộ được tổ chức hàng năm, quyên tiền cho Breast Cancer Research và nhớ về em,tôi đã âm thầm hợp lực cùng em, dâng lên mẹ em một lời cầu nguyện...giúp Thanh Thảo.

Xin gửi đoạn Văn của Thảo đến cùng thân hữu. Dù rằng những lỗi chính tả vẫn còn đó, nhưng tôi xin giữ nguyên bản, để tỏ lòng trân trọng tấm chân tình em đã dành cho Mẹ.



Kim Phượng