Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Đóa Hoa Tình Vỡ


Tháng Tư ngày ấy nhớ không?
Em rời xa xứ long đong con thuyền
Anh ngồi chết lặng từng đêm
Nỗi đau vò xé lòng thêm rã rời

Em đi bỏ lại bờ môi
Nụ hôn cháy bỏng đầu đời nụ hôn
Chiều qua lối hẹn bồn chồn
Áo em bay ngát mùi hương dậy thì

Bỏ quên ánh mắt nhu mì
Tình yêu rung chớp bờ mi mắt huyền
Bỏ quên ngày tháng thần tiên
Hẹn hò cuống quít êm đềm vòng tay

Em đi biết mấy thu gầy
Lá vàng rơi mãi tình lây lất sầu
Chờ em mòn mõi đêm thâu
Vầng trăng vàng rụng bên lầu xót xa

Người xa xứ kẻ quê nhà
Mãi còn nỗi nhớ thiết tha bắc cầu
Chờ em thơ bạc vần câu
Đóa hoa tình vỡ trên đầu câu thơ

Lại về ngày ấy tháng Tư
Sóng hoang loạn vỗ đôi bờ trùng khơi
Nhớ em, nhớ quá em ơi
Bóng em riêng một chỗ ngồi trong tim

Tháng Tư sóng gió nổi chìm
Thời gian cúi mặt làm quen nỗi buồn
Phương trời em có dỗi hờn
Cho anh ghé một nụ hôn dỗ dành

Trầm Vân

Đăng nhận xét