Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Có Lẽ...Từ Lâu


(Kính dâng đến các Hiền Mẫu của thế nhân)

Có lẽ lâu....không nhìn mái tóc
Của Mẹ già dãi nắng dầm mưa
Còn đâu óng ả như xưa
Giờ đây tóc Mẹ lại vừ bạc thêm..

Có lẽ lâu...không nhìn vầng trán
Mặt Mẹ già rám nắng nếp nhăn
Nuôi con vất vã nhọc nhằn
Bán buôn tần tảo khổ thân đâu nề

Có lẽ lâu...không nhìn ánh mắt
Nét dịu hiền âu yếm bồng con
Nay mờ vì lệ mỏi mòn
Suốt đời Mẹ phải héo hon đợi chờ

Có lẽ lâu...không nhìn vóc dáng
Bóng Mẹ hiền năm tháng hao gầy
Cơ hàn oằn gánh đôi vai
Tấm thân còm cỏi,chân tay chai sần

Có lẽ lâu...không nhìn tấm áo
Chấp vá nhiều,bạc thếch hơn vôi
Mẹ lo bương chải với đời
Dưởng nuôi con trẻ nên người thành danh

Có lẽ lâu....chưa về thăm Mẹ
Đường làng quê lối cỏ thân quen
Xứ người xuôi ngược bon chen
Làm con có lẽ...nào quên Mẹ hiền!

Song Quang