Thứ Tư, 6 tháng 4, 2016

Con Đường Lá Me Bay


Ở Sài Gòn dù mưa hay thật nắng
Đường vẫn xanh thơm lối cỏ quê mình
Hàng me cao vẫn chụm đầu soi bóng
Và âm thầm cột điện đứng chênh vênh

Tôi nhớ con đường như nhớ nước tôi
Như loài chim vẫn nhớ khung trời
Như loài nấm dại thương cây cỏ
Như mùa xuân nhớ nắng ban mai

Có hàng me rợp bước chân mơ
Dỗ lối về xanh bóng đợi chờ
Hàng me từ thuở mình thơ dại
Vẫn ấm như lời ru trẻ thơ

Và bước chân ai thoảng nhạc vàng
Trên con đường cỏ ấm hơi sương
Mùa mưa này lá me đầy lối
Tôi biết đâu mà say phấn hương

Người rót lời thơ ngọt phím đàn
Lầu ai đêm vắng ý thanh xuân
Nhìn qua bờ dậu ty-gôn ấy
Con đường xanh cả bóng giai nhân

Giờ cuối chân mây nhớ góc trời
Âm thầm như một ước mơ thôi
Mai về đất mẹ - im trong nắng
Đường cũ đây rồi, lá me ơi!

Thụy Khanh
Courcouronnes
10/10/74
(Trích trong Thi Tập Buồn Xưa Bây Giờ - Anh Vân chuyển)