Nhà tôi ở đầu vàm sông
Bên kia sông – cạnh hàng vông – nhà nàng
Em thường dạo bước lang thang
Ngang lưng tóc kẹp dịu dàng dáng đi.
Tết về sương đọng bờ mi
Em cho tôi dáng xuân thì ước mơ
Có lần mưa rớt bất ngờ
Em cầm lược chải ngẩn ngơ suối mềm.
Hai tay tôi mãi ưu phiền
Cầu mong hứng cọng tóc tiên cho mình
Đem về ủ một chút tình
Đến người trong mộng tay xinh búp dài.
Đò đưa qua lại tháng ngày
Tôi mơ khoảnh khắc trúc mai hẹn hò
Từng đêm tôi dệt vần thơ
Tả người con gái ơ hờ áo hoa.
Từ em giả biệt quê nhà
Gió lùa bến vắng ngân nga mỗi chiều
Em đi có kẻ đăm chiêu
Nhớ người tóc kẹp buồn hiu một mình.
Dương hồng Thủy
***
Bài Họa: Buồn Hiu Giận Mình
Nhà nàng ở bên này sông
Bên kia cạnh bụi tầm vông nhà chàng
Đường không đủ rộng thênh-thang
Để em yểu-điệu dễ-dàng bước đi.
Nụ duyên đọng bám đôi mi
Sẵn sàng trao gởi lời thì thầm mơCó đuôi mắt đẹp không ngờ
Chạm nhìn hồn phách lơ ngơ lòng mềm.
Bỗng nhiên từ đó muộn phiền
Mơ về một chuyến du tiên của mình
Cùng ai dệt mộng xuân tình
Thiết tha xây đắp đời xinh lâu dài.
Đong đưa ngày lại qua ngày
Vui nay tiếng hát rồi mai câu hò
Mãi đi tìm chữ dệt thơ
Ai kia ngỡ bướm hững hờ với hoa.
Theo chồng nàng bỏ quê nhà
Tầm-vông ở lại ngân-nga gió chiều
Cợt người sao bỗng đăm-chiêu
Gục đầu lẩm-bẩm buồn hiu giận mình!
Anh Tú
January 15, 2016
Cùng ai dệt mộng xuân tình
Thiết tha xây đắp đời xinh lâu dài.
Đong đưa ngày lại qua ngày
Vui nay tiếng hát rồi mai câu hò
Mãi đi tìm chữ dệt thơ
Ai kia ngỡ bướm hững hờ với hoa.
Theo chồng nàng bỏ quê nhà
Tầm-vông ở lại ngân-nga gió chiều
Cợt người sao bỗng đăm-chiêu
Gục đầu lẩm-bẩm buồn hiu giận mình!
Anh Tú
January 15, 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét