Dọc đường về chừng nghe nặng bước chân
Tự hỏi lòng sao cứ mãi bâng khuâng
Một hình bóng đã chìm sâu quá khứ
Ôm ấp chi nỗi buồn phiền tâm sự
Em lấy chồng anh tự khép nỗi đau
Nhớ mùa thu xưa mình có bên nhau
Em bé bỏng tóc đuôi gà nhí nhảnh
Lần gặp anh em lặng lờ lẫn tránh
Nép sau rèm trống ngực đánh ngũ liên
Em bé ơi! Em thùy mỵ dịu hiền
Nụ cười mĩm say lòng người lính trận
Theo giòng đời những tháng năm lận đận
Vẫn bên lòng hình ảnh Bé, Bé ơi!
Chốn xa xăm nơi góc biển chân trời
Anh vẫn nhớ tóc đuôi gà môi mọng
Em không nói anh vẫn thầm hy vọng
Tình hậu phương em gái chỉ cho anh
Nhưng có đâu, duyên nợ lại không thành
Anh lẩn quẩn trong đường tơ tiếc nuối
Ngô Quang Diệp
10/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét