Mùa đông đất khách lạnh không em
Lất phất trắng rơi tuyết phủ rèm
Bên song có nhớ tình anh đã
Hay vẫn lững lờ vẫn mong manh
Anh chờ bấc đến chờ sương lạnh
Để ướp tình kia theo gió đông
Để chẳng còn nghe tim thổn thức
Chỉ nghe cay đắng ngập nơi lòng
Hai khung trời lạnh tắm trăng đêm
Rơi rớt tình anh gục xuống thềm
Rỉ rả mưa phùn đan giấc mộng
Mơ tìm bến cũ chốn hư không...
Quên Đi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét