Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Thu Muộn - Nỗi Niềm


   Thu Muộn - Nỗi Niềm


Thôi hết những ngày nắng đỏ gay 
Đã nghe trong gió giọng u hoài 
Làn sương phơn phớt vương vương nắng ,
Đáy nước im lìm ấp ủ mây .
Hiu hắt  trong vườn con bướm lượn 
Chập chờn trên cánh phấn hoa rây 
Phong linh réo rắt hồn ai ngỡ 
Một tiếng chim kêu nhớ ngập đầy 

Ngập đầy thương nhớ mắt ai cay 
Tan tác vàng bay xác lạc loài 
Rừng vắng chiều hoang muôn lá đỗ 
Núi mờ mây xám mấy thành xây 
Tuổi già đất khách liên miên rụng!
Cánh hạc lưng trời lặng lẽ bay 
Thu muộn quê người sầu lắng đọng 
Bên đèn hiu hắt những đêm dài 

Mailoc
Cali 11-29-15
***
Các Bài Thơ Họa:

Chớm Vào Đông & Niềm Riêng 

Mùa Thu sắp hết có ai hay ???
Chiếc lá vàng rơi...cứ nhớ hoài !
Nhường chỗ mặt trời đi ngủ sớm
Dành nơi bóng tối phủ chân mây
Đồi hoang cỏ úa buồn hiu hắt
Vườn vắng hoa tàn bụi phấn rây
Ngọn gió đầu Đông lòng giá buốt
Màn sương che lối đã giăng đầy !
                                                  
Giăng đầy suối lệ mắt nên cay
Bởi tiếc thương cho kiếp lạc loài
Xuân đến xum xuê cành hé nụ
Đông về trơ trụi  lá vàng bay
"Nhân sinh tự cổ thùy vô tử" (*)
Lẽ sống vô thường tựa`khói mây
Tâm sự tỏ bày trang giấy trắng
Niềm riêng trút cạn đủ dông dài

Song Quang                                         

(*) "Chí Làm Trai" của Nguyễn Công Trứ

***
Tiễn Thu

Thu tàn mặt nhựt bớt hồng gay
Nhớ những ngày qua thấy cảm hoài
Lá đổ vàng sân lòng khắc khoải
Trời buồn gió lặn thẩn thờ mây
Ôm chi giấc ảo tình kia đã
Mộng đến một thời sắc cũ rây
Để mỗi đêm về nghe trống vắng
Tim dường như buốt dưới sương đầy.

Sương đầy ướt lạnh mắt nồng cay
Nhung nhớ nào riêng chỉ một loài
Hoa đợi xuân về khoe sắc thắm
Ta chờ em đến mộng tình xây
Thời gian lặng lẽ thu tàn lụn
Dĩ vãng êm đềm tựa khói bay
Tên lỡ khắc sâu vào kỷ niệm
Nên lòng ray rức tháng năm dài.

Quên Đi
***
Thu Còn Nấn Ná Chưa Chịu Đi...

Thu tàn nhạt nắng hết còn gay,
Nặng gánh tương tư vẫn nhớ hoài.
Cái thuở bên nhau mình dạo phố,
Bây giờ ly tán kẻ chân mây...
Vườn hoang bướm lượn hoa tươi thắm,
Ngõ vắng ong bay phấn tỏa rây...
Lê gót chân gầy khom lụ khụ,
Rơi châu giọt lệ mắt đong đầy.

Đong đầy nước mắt thật chua cay,
Lá rụng bay theo bước lạc loài...
Thu đến rồi đi buồn ảm đạm,
Mây trôi dồn đống tưởng như xây.
Cao niên xế bóng quy tiên sớm,
Tuổi hạc tha hương thoảng gió bay.
Xế bóng quạnh hiu thôi giã biệt
Thu tàn thao thức trắng canh dài...


Mai Xuân Thanh 
Ngày 30 tháng 11 năm 2014
***
Thu Muộn - Nỗi Niềm

Chiều thu vi vút nắng thôi gay,
Se sắt hơi thu gợi cảm hoài.
Mờ mịt sương thu hoa ngỡ mặt,
Long lanh thu thuỷ bóng vờn mây.
Lạnh lùng thu hết còn ong lượn,
Hiu hắt thu đầy chẳng phấn rây.
Cả một trời thu man mát gió,
Tình thu tha thiết nhớ thương đầy !

Thương đầy thu muộn mắt như cay,
Thu đến tang thương khắp mọi loài.
Xào xạc lá thu tan tác rụng,
Chập chờn thu sắc ngẩn ngơ xây.
Nai thu chiều vắng lang thang bước,
Cánh vạc đêm thu đơn lẻ bay.
Hờ hững nàng thu sầu lặng ngắt,
Đâu đây thườn thượt tiếng thu dài!


Đỗ Chiêu Đức
***
Đông Sầu

Ánh nắng dịu dần, thôi gắt gay
Gió từ đâu đến cứ qua hoài
Hàng cây xơ xác trơ cành lá
Mặt nước im lìm in bóng mây
Đỉnh núi mờ xa, vầng nguyệt khuất
Ngôi chùa ẩn hiện, hạt sương rây
Nỗi buồn chất chứa khôn bày tỏ
Nhật ký năm xưa lệ thấm đầy

Thấm đầy nỗi nhớ lẫn chua cay
Sầu muộn lan đi đến mọi loài
Hoa thắm ngày nao đà rũ héo
Tổ ong  buổi ấy đã ngưng xây
Xa quê, lữ khách âm thầm bước
Trốn lạnh, đàn chim chấp chới bay
Mờ mịt sương giăng đầy khắp chốn
Màn đêm lạnh lẽo cứ thêm dài.

Phương Hà