Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Vàng Trong Câu Thơ Chiều



Nhớ nhau đồi nghiêng thác mây
Tìm nhau sương chiều bay lây quây
Vóc liễu cài sương nghiêng lối cũ
Tình xa vàng úa câu thơ chiều

Em vàng trong tôi nỗi nhớ
Bay theo tà áo vàng lối thơ
Tôi buồn như con dơi nhỏ
Ngược đầu ngửa mắt tìm quãng mơ.

Con gà trên nóc nhà thờ cổ
Mổ lên hồi chuông bình an
Nhớ em thường ngang qua đó
Thướt tha tà áo chiều vàng

Em đi tà huy buông xuống
Để gió thương ai gọi lá buồn
Bâng khuâng về lưa thưa nắng
Buồn vàng chênh choáng bóng chiều tan


Bằng Bùi Nguyên