Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Lệ Khuya



Bài Xướng: Lệ Khuya

Đêm thẳm sao buồn thế hở trăng?
Sương khuya cô lạnh sắc phơ vàng
Trần gian đây tủi âu nào lạ
Cung quảng bóng sầu đến vậy chăng?
Mượn chén ta quên phiền bám víu
Nhìn Hằng mình quặn đớn vây giăng
Ô hay nhân cảnh sao tương cảm
Giọt lệ dưng không rớt bẽ bàng!

Cao Bồi Già
***
Các Bài Họa:

Mời Trăng...


Bên hoa bút nở dưới vầng trăng.
Gió lật tờ tiên tắm ánh vàng.
Nguyệt điện Đường vương nay đã vắng!
Nghê thường Hàn quảng có còn chăng..?
Hằng nga hãy xuống...làn mây lướt.
Thi khách thân mời giải lụa giăng.
Trần thế-Bồng lai xưa vẫn kết.
Người thơ đang đợi tiếp câu Bàng...

Trần Lệ Khánh
10-7-2017
***
Đêm Hạ Tuần

Bên trời, ủ dột một vầng trăng
Bóng lẻ đơn côi, sắc úa vàng
Nghiêng mặt suy tư, rầu rĩ quá!
Cúi đầu trầm mặc, nhớ nhung chăng?
Vườn khuya thiếu sáng, quỳnh e ngại...
Bến vắng không thuyền, sương bủa giăng
Cô phụ thẫn thờ ôm gối chiếc
Ngoài hiên xào xạc lá cây bàng.

Sông Thu
***
Đêm Đông

Giận dỗi chi mà vắng mãi, trăng?
Mịt mờ đêm lạnh, chỉ mây giăng
Mùa thì xởi lởi vung tia bạc
Tháng lại bo bo giữ ánh vàng
Có phải vòng quay gây tạo thế?
Hay là thiên vị dựng nên chăng?
Mong sao bóng Nguyệt mau về sớm
Từ biệt cảnh đông bẽ với bàng.

100717.

Đoàn Đình Sáng
***
Mù Sương Đêm

Thấm đẫm sương mù lịm khuyết trăng
Bâng khuâng chạnh nhớ buổi thu vàng
Trong veo vẻo trước còn đâu nhỉ
Tối thẳm thăm chừ mãi đó chăng?
Xếp cánh chim ngàn mơ chốn sải
Ôm niềm khách lữ trốn mây giăng
Đêm thờ thẫn lạc bay hồn vía
Gió cuốn tình côi giữa bạc bàng

Lý Đức Quỳnh
***
Dưới Trăng Khuya


Ấm cúng cả nhà vui dưới trăng
An nhiên tận hưởng phút giây vàng.
Con mời bánh trái bà vui chứ
Cháu múa cờ sao ông thích chăng.
Tiến tới ngày ngày mây gió tạnh
Vượt lên lúc lúc bão dông giăng
Mùa theo mùa tới chồi xanh nảy
Dẫu trụi qua đông những gốc bàng 

Trần Như Tùng
***
Trăng Buồn

Đầu non lơ lửng một vành trăng
Nơi góc trời mây nhuộm sắc vàng
Trống vắng đường xưa, cô quạnh nhỉ!
Hoang sơ lối cũ, khổ sầu chăng!
Thân già thơ thẩn, buồn tràn ngập
Cảnh vật âm thầm, nhớ bủa giăng
Ánh nguyệt lu mờ, sương giá lạnh
Đêm khuya đối cảnh, bẽ cùng bàng

Thanh Trương
***
Lá Bàng


Đêm rằm sáng tỏ bóng tròn trăng
Mái ngói nghiêng nghiêng nửa ánh vàng
Thơ thẩn lặng nhìn làn mây cuốn
Bâng khuâng hồi tưởng sợi tơ giăng
Thời gian vùn vụt trôi đi mãi
Tuổi trẻ xa mờ có nhớ chăng?
Cầu gió nổi lên cho thật lớn
Để em nhặt lá úa nâu bàng…

Thiên Hậu
***
Đếm Lá


Đã có một thời hận dưới Trăng
Cũng do hoang phí tuổi son vàng
Đêm ngày thao thức vì yêu đắm
Năm tháng vầy vò đáng thẹn chăng?
Sao cứ xót xa, sầu tủi bám ?
Để rồi hứng chịu gió sương giăng!
Người đi biền biệt từ lâu lắm
Ta vẫn ngồi đây đếm lá bàng

Thục Nguyên
***
Xa Vắng

Nghìn khuya thao thức đợi vầng trăng
Tháng lụn, năm phai, úa mộng vàng
Một thuở ngỡ ngàng cung phím vỡ
Bao mùa mờ mịt tuyết sương giăng
Đường xa, gối mỏi...chân đau chứ?
Bóng lẻ,đêm buồn...dạ xót chăng?
Ai nhắn nhở chi lời thấm thía
Để tơ tưởng mãi bóng cây bàng!

Thy Lệ Trang

***
Chờ Trăng

Trông đợi thiên đường dậy ánh Trăng
Gợi chi nhung nhớ bóng chiều vàng
Chim bay thoả thích vui thì phải?
Bướm lượn tha hồ thú lắm chăng ?
Mấy độ tương tư hoa lá trải
Bao mùa thương nhớ khói sương giăng
Mơ màng nhịp điệu buồn xa vắng 
Cúi nhặt tàn phai chiếc lá bàng

Minh Thuý