Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Đắm Chìm Hồn Thơ


Phượng hoa đỏ rực môi người
Hạ về òa vỡ bầu trời nhớ nhung
Tóc dài em cột sợi thun
Cột cho chặt nhé chớ bung sợi buồn

E cơn mưa hạ dỗi hờn
Trời làm eo chặng chịu buông nắng hồng
Tay tôi lấm bụi long đong
Làm sao dám với ẵm bồng dung nhan ?

Phương trời xa cách ngút ngàn
Mắt em có sắc cắt ngang nỗi sầu
Cây nghiêng mấy nhánh lao xao
Tình tôi như thể con sâu đo cành

Đo hàng mi chớp mong manh
Đo dài nỗi nhớ chòng chành nắng mưa
Đo dòng trăng lượn bãi bờ
Con đường hoa cỏ nằm mơ bóng người

E tình em lỡ phai phôi
Mưa tôi trút nhớ đắp bồi tình thêm
Giọt mưa ngan ngát tóc mềm
Mưa bong bóng nổi trái tim phập phồng

Mắt huyền có tím nhớ mong
Cho thơ tôi ngụp bơi trong mắt huyền
Trôi trong kỷ niệm dịu êm
Dạt dào sóng vỗ đắm chìm hồn thơ

Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét