Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Mùa Thu Rẽ Nhánh Heo May



Thôi mùa thu ấy đã xa
Em đi mang cả mượt mà bóng thu
Thơ anh chưa kịp tạ từ
Đã rơi chiếc lá vàng khô lặng sầu

Trùng khơi sóng quẫy cuồng đau
Tiễn em lặng bước làm dâu xứ người
Thu về vàng lá xa xôi
Có thương chiếc lá lẻ loi quê nhà?

Có còn nối nhịp tình xa
Bắc cầu thương nhớ tình qua nhớ tình
Môi xưa hồng nụ bình minh
Có lăn son nhớ nép mình nụ hôn?

Có về lối cũ bồn chồn
Dòng sông bến hẹn gió luồn tóc bay
Vòng tay quấn quít vòng tay
Mỏng mềm từng giọt nắng gầy tương tư

Thu về đôi ngả mịt mờ
Con đường lận đận vần thơ lạc loài
Nỗi buồn hoang phế đầu thai
Mùa thu rẽ nhánh heo may muộn phiền

Trầm Vân