Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Cặm Cụi



Đã quá nửa đời
Ta hãy còn cặm cụi
Chiếc lá rơi
Ngần ngại mặt sân vườn
Cơm áo loay quay, gánh gồng con nợ
Tìm câu chữ sớm chiều
Cho thấm nghĩa quê hương.

Đời cúi mặt
Ta tìm vào trong
Đích thực...
Khi đất nở cho Hoa
Ta phải biết cảm ơn đời,
Đem danh nghĩa đâu phải là định mức
Lấy tình yêu tổ quốc,

Chỉ ngần thôi!
Khi có kẻ gục ngả bên thềm danh lợi
Nát lệ cuồng say,
Gầy guộc mảnh thân tàn !
Ta học chữ Thánh-Hiền để biết nói
Vấp ngả rồi, đứng dậy xóa đời hoang.

Ai lo toan
Xây dựng lâu đài ảo huyền chung đỉnh
Vét cạn lòng đời,
Khô mặt non sông !
Ta vẫn lo toan bao nỗi niềm thế kỷ...
Yêu quê hương
Từ thuở có tiếng chim LẠC, chim HỒNG.

Yêu nấm đất, nấm xương
Dòng sông, mái chùa, đình cũ
Từng luống cày
Thơm hương đất chốn đồng sâu
Từng cọng cỏ màu hoa khắp trời xứ sở,
Từng biển đảo xa khơi
Từng ngọn núi xanh màu.

Ta vẫn cặm cụi
Một đời đâu đã hết
Chắt chiu lòng theo ngày tháng giao mùa
Chắc chiu để thuộc thêm bao đời Dân Tộc
Hướng ta về
Là trở lại cội nguồn xưa.

Long Xuyên, thu 2012.
Mặc Phương Tử