Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Dốc Cạn Sầu Tình



Tuổi ngọc ngà đã chóng xa bay
Còn đâu những buổi tay trong tay
Đường xưa in dấu lồng đôi bóng
Nay nắng phai tàn trên cỏ cây.

Anh muốn xông pha chốn bụi hồng
Mộng đời ôm ấp quá mênh mông
Xa trường chiến mã từng tung vó
Sau chinh chiến về vẫn ngóng trông.

Em có bao giờ hối tiếc không?
Ngày sang ngang vội vã theo chồng
Người đi ngoảnh lại bờ lưu luyến
Tượng đá vô hồn góc bến sông.

Gặp lại người xưa thật ngỡ ngàng
Nhìn nhau nhắc nhở chuyến đò ngang:
Đời em sao phải sầu đơn chiếc?
Anh vẫn buồn duyên phận lỡ làng!

Sương khói giăng đầy mớ tóc mây
Lưa thưa buông xõa mảnh vai gầy
Khoé mắt hoen mờ hay ngấn lệ?
Bóng hình dĩ vãng chập chờn bay.

Tuổi ngọc giờ đây khuất nẻo xa
Không gian le lói ánh dương tà
Cùng nhau dốc cạn bầu tâm sự
Rót chén nghĩa tình ta-với-ta.

ChinhNguyen/H.N.T. 
 Apr.1.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét