Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Cố Nhân


Người ôi, hoang lạnh đây rồi
Cô đơn chảy xuống hồn côi giọt dài.
Hiên Tây chờ động gót hài
Thôi-Oanh-Oanh đến dệt bài thơ tiên.

Nghìn thu lá rụng triền miên
Nghìn đêm mộng trắng, Đỗ Quyên gọi hồn.
Đường khuya vó ngựa gõ ròn
Ai xuôi Vạn Lý đá mòn nhớ thương?

Một chiều nao - mộng còn vương
Chừ sao-trăng lạnh, hoa-hương bẽ bàng!
Hồn ai vọng sóng Ô Giang
Thép gươm hoen máu, bóng vàng chìm sâu?

Chày sương gõ nát nhịp cầu
Tình xưa biển mộng, cồn dâu bây giờ.
Hạc vàng vẫy cánh cung mơ
Còn đây rượu nhạt mong chờ Cố Nhân.

Hẹn ai mộng bước sang Tần
Nửa đường hoa, bóng bạch vân qua đầu.
Thuyền trôi tìm hướng Tô Châu
Mỹ nhân vắng bóng, trăng sầu bến hoang.

Tầm Dương mười ngón tay vàng
Đêm đêm thổn thức trên hàng dây tơ.
Thanh âm dang dở bây giờ
Đàn treo vách lạnh, gió hờ hững lay.

Một mình ta uống nhớ say
Nửa đêm chợt tỉnh, đời tay trắng rồi.
Rót Thơ vào chén ly bôi
Tìm hương xưa, Cố Nhân ôi, nghẹn ngào!

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh SàiGòn trước 1960).