Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Tôi Đi...



HàNội, Tháng Ba

Tôi ra HàNội tìm lại mùa xuân.
Bởi ở Sàigòn, tôi chỉ tìm được một nửa.
Cái lạnh nơi này, chưa kịp làm rụng lá
Lập xuân mới đây, mà nắng đã vào mùa.

HàNội tháng ba hiếm hoi nắng trưa
Những dãy nhà cao tầng, chặt bầu trời từng khúc
Sương sớm hồ Tây nhợt mầu xám đục.
Bên phố cây bàng, lặng lẽ những chồi non.

Tôi đi tìm mùa xuân mà lòng tôi lạnh giá.
Có phải vì em, còn ở phương trời xa lạ.
Nên mỗi chuyến đi, tôi đi nửa chặng đường
Nửa còn, tôi dành để yêu thương.

Tôi đi, mãi phía trước vẫn còn một nửa
Nếu có yêu tôi, xin em để tôi đi thêm lần nữa.
Không phải tìm riêng, nửa của tôi đâu.
Dù đôi khi, trả giá nửa mái đầu.

Tôi đi tìm mùa xuân hay tìm tôi.
Không có lẽ cuộc đời, chỉ đi tìm điều xưa cũ.
Xin đừng gọi tôi là hào hoa, lãng tử.
Bởi tôi chỉ đi...và chỉ thế mà thôi!

Hhai