Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Nhớ Cần Thơ - Xa Rồi Bến Nước Cần Thơ


Nhớ Cần Thơ

Thương em tóc xõa ngang vai
Ta làm họa sĩ vẽ hoài chẳng xong
Ước gì phác họa vòng tròn
Đón em vào chốn lầu son phết vàng.

Cần Thơ sóng nước mơ màng
Em đi soi bóng bên hàng liễu xinh
Hàng dừa chiều mưa lung linh
Nhớ lần ướt áo chúng mình sang sông.

Cơn mưa tê tái cõi lòng
Mưa bay ướt mắt chập chờn người yêu
Cần Thơ sáng nắng mưa chiều
Cho ta chợt nhớ cánh diều ngày xưa.

Chiều nay mưa giọt lưa thưa
Bay trong gió lộng cuối mùa thu phai
Ninh Kiều chợt nhớ dáng ai
Em con én nhỏ ta hoài chờ mong!

Dương hồng Thủy
***
Xa Rồi Bến Nước Cần Thơ


Cần Thơ bến nước mộng mơ
Anh trai hoa biển ngẩn ngơ những chiều
Nắng vàng lả ngọn xiêu xiêu
Em dài tóc xõa yêu kiều dáng hoa

Đôi tà trắng vạt thướt tha
Nhẹ lay trong gió người ta phải lòng
Vấn vương ánh mắt xa trông
Bờ mi nhẹ chớp má hồng hây hây

Duyên đưa gặp gỡ chốn nầy
Ngây thơ thôi đã ngắm mây biết buồn
Nhìn theo nước cuộn xa nguồn
Kẻ sông hồ mộng đây luôn mong chờ

Tiền giang luyến bắc Cần Thơ
Mà người năm cũ hững hờ phà xưa
Mấy mùa nắng sáng chiều mưa
Làm sao én nhỏ đủ đưa xuân về

Kim Phượng