Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Giang Nguyệt


Nguyệt vẫn là Trăng ..Giang mãi Sông.
Ta ôm trăng chìm giữa đáy dòng
Thương nước lên buồn đêm nguyệt lạnh
Xót hồn trăng xế giữa thiên thanh

Đêm Nguyệt lung linh sông mênh mông
Vỗ giấc cùng trăng sóng phiêu bồng
Một mai về biển thiên thu lại
Nhìn trăng cười khóc phút cuồng ngông

Nguyệt vàng đầu núi ngã vàng sông
Ta võ vàng khô héo mộng ngần
Bờ tao ngộ khéo bồi vở lở
Phiến trăng thề rụng bến xuân xanh ...

Nguyệt vẫn não nùng giữa trời sao
Sông xưa vẫn sóng vỗ dạt dào
Ta đi từ độ trăng vô thuỷ
Xuôi trường giang hẹn lúc chiêm bao ..!!..

Hương Chiều