Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Đông Về



Bài Thơ Xướng
Đông Về


Lạnh về em có thấy cô đơn
Hay vẫn như xưa thích dỗi hờn
Kỷ niệm hai mình còn trĩu nặng
Một thời xuân sắc nhớ nào hơn
Đây trang nhật ký nhiều lưu luyến
Cùng bóng cố nhân mãi chập chờn
Năm tháng trôi đi tình đọng lại
Bấc về nghe giá buốt từng cơn.

Quên Đi

Các Bài Thơ Hoạ
Gió Mùa Đông


Buồn trông lá rụng, một thân đơn,
Đất khách chơi vơi sống tủi hờn.
Còn nhớ chúng mình tâm ý hợp,
Chưa quên xứng lứa cặp đôi hơn.
Ngày xanh lưu bút lòng vương vấn,
Nhật ký hoa niên kỷ niệm chờn.
Bịn rịn chia tay buồn thấm lạnh,
Dùng dằng tạm biệt gió mùa cơn.

Mai Xuân Thanh
***
Khắc Khoải Trong Đêm Đông
Ngậm ngùi khép chặt mảnh chăn đơn
Mắt lệ rưng rưng ngập tủi hờn
Kỷ niệm xum vầy dần nhạt bớt
Nỗi buồn xa cách lại sâu hơn
Mong về quê cũ, tâm hoài ước
Nghĩ đến đường xa, dạ bỗng chờn
Khắc khoải từng đêm, lòng tự hỏi
Ai gây tất cả mọi nguồn cơn?

Phương Hà
***
(Đảo Vận bằng chính thơ của Chị Phương Hà.)

Khắc Khoải Trong Đêm Đông
Ai gây tất cả mọi nguồn cơn ?!
Nghĩ đến đường xa dạ bỗng chờn.
Khoắc khoải từng đêm lòng tự hỏi,
Nỗi buồn xa cách lại sâu hơn.
Mong về quê cũ tâm hoài ước,
Mắt lệ rưng rưng ngập tủi hờn!
Kỷ niệm sum vầy dần nhạt bớt,
Ngậm ngùi khép chặt mảnh chăn đơn!


Đỗ Chiêu Đức

Hoạ Vận:Cảm Khái Lúc Đông Về

Lạnh đến tha hương cảm chiếc đơn,
Vụt vù gió rít tựa căm hờn.
Xứ người nhớ đất lòng tê tái,
Quê cũ ách trời ai lạnh hơn ?!
Củi quế gạo châu lòng cánh cánh,
Màn trời chiếu đất dạ chờn chờn.
Thiên tai nhân họa nào ai tránh,
Bấc giá đêm ngày chịu mấy cơn !...

Đỗ Chiêu Đức
***
Ôi Mùa Đông


Trở giấc đông về trên gối đơn
Còn ai để dỗi để em hờn
Tận cùng mong ước xa xôi quá
Khao khát lạ lùng da diết hơn
Hồi ức âm thầm thương với tiếc
Chiêm bao thoáng hiện chập cùng chờn
Lạnh lùng năm tháng tình chưa dứt
Gió bấc cô phòng buốt mỗi cơn

Kim Phượng
***
Áo Lạnh Mùa Đông

Em gởi cho anh chiếc áo đơn
Mặc khi Đông đến chớ buồn hờn
Đường kim mũi chỉ tuy không khéo
Nhưng tấm chân tình ấm áp hơn
Đừng để lạnh lòng thân chới với
Bấc về chặc dạ khỏi chờn vờn
Tháng năm đâu xóa tình cô đọng
Ta trót dành nhau đã mấy cơn

Lý Lệ MAI