Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Đáp Nhân 答人- Thái Thương Ẩn Giả

Trích Ðoạn Nhật Ký Rời, từ khởi đầu một đêm đầu tháng 7 /2016 ở Hoàng Liên Sơn nghe mưa núi rơi rồi cũng đến lúc kết thúc vào một sáng đầu tháng 11/2016, ở quán thu phong bên cầu thệ thủy tạ từ ngắm hoa nắng vàng nổi trôi trên đầu sóng. Những gì muốn nói nhưng không thể thành lời và những gì có thể nói thành lời mà đã nói không được, quả tình, không muốn biết đến nữa. Chỉ dám mong thông cảm, định mệnh an bài,mỗi thân tình có được trong suốt một đời người thương khó, cười vui khi nghĩ về nhau và đã là một kỷ niệm đẹp. Thế thôi 
PKT 11/15/2016


答人                  Đáp Nhân
太上隐者         Thái Thương Ẩn Giả 


偶 來 松 樹 下 Ngẫu lai tùng thụ hạ
高 枕 石 頭 眠 Cao chẩm thạch đầu miên
山 中 無 歷 日 Sơn trung vô lịch nhật 
寒 盡 不 知 年 Hàn tận bất tri niên

Ngẫu nhiên đến gốc cây tùng / thảnh thơi gối đầu lên một tảng đá cao nằm ngủ / trong núi không có lịch ghi ngày tháng / mùa lạnh qua rồi ,không biết bây giờ là năm nào đây (PKT - Mây Tần)

Somehow I ended up beneath pines / sleeping in comfort on boulder / there aren't any calendar in the mountains / winter ends but who counts the years ( In Reply - Red Pine - Poems Of The Masters )

Trả Lời Người

Thảnh thơi nằm dưới bóng tùng
Gối đầu lên đá ngủ cùng mây bay
Núi hoang đâu có tháng ngày
Tàn đông đánh giấc xuân dài an nhiên


Phạm Khắc Trí
***
Các Bài Dịch Khác:

Trả Lời Người 


Tình cờ dừng lại cội tùng
Thảnh thơi gối đá ung dung ngủ vùi
Hoang dã không có lịch rơi
Đông tàn chẳng biết khắc thời năm nao

Kim Oanh
***
Trả Lời Người


Ngẫu nhiên đến dưới tàng thông
Cao đầu gối đá giấc nồng ngủ say
Trong non quên bẵng tháng ngày
Lạnh qua chẳng biết xuân nay năm nào.

Quên Đi
***
Đáp Lời Người Ta


Nhàn du núp mát bóng tùng,
Tựa đầu phiến đá yên lòng ngủ ngon.
Núi cao ngày tháng chon von,
Đông - xuân chẳng rõ lịch còn ở đâu!


Mai Xuân Thanh
***
Trả Lời Người


Cội tùng đã đến ngẫu nhiên thôi
Phiến đá đầu kê tạm giấc rồi
Ngày tháng hẳn quên nơi núi ẩn
Xuân nào sẽ tới bước lên ngôi


Kim Phượng
*** 
Đáp Nhân

Ngẫu nhiên đến dưới cội thông,
Gối đầu lên đá thong dong ngủ vùi.
Núi sâu không lịch biết ngày,
Đông tàn hết lạnh không hay Tết về
!

Đỗ Chiêu Đức
Góp Ý:
Câu cuối " Hàn tận bất tri niên " có nghĩa:
 (mặc dù) Cái lạnh (của mùa đông) đã hết rồi, (Nhưng vẫn) ... không biết là TẾT đã đến!
* Người Hoa gọi " Ăn Tết " là " Quá Niên " !
" Ăn Tết " và " Quá Niên " đều là " TẬP QUÁN NGÔN NGỮ ". Nên câu cuối có nghĩa:
Đông hết mà không hay Tết đã về!
Toàn bài thơ ý nói:
Sống thảnh thơi nhàn hạ thoải mái trong núi rừng, không cần biết đến ngày tháng, không màng đến Tết nhứt phiền toái cua người đời!
 *** 
Đáp Lời Người

Tình cờ ngồi tựa gốc thông già
Mây đá gối đầu ngủ sướng a !
Say giấc đâu màng ngày tháng lụn
Đông tàn mới biết lại năm qua 


Song Quang
*** 
Trả Lời Người

Vui chân lạc đến cội thông
Gối đầu phiến đá giấc nồng say sưa
Núi sâu chẳng có lịch mùa
Không hay Tết đến khi vừa dứt đông.

Phương Hà