Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu?



Bài Xướng Liên Hoàn:
Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu? 
1/
Hạ đến, lòng ta khéo vẩn vơ, 
Sáng, trưa, chiều, tối, những bơ phờ. 
Từ tin sông Cửu, dòng trơ đáy; 
Đến chuyện miền Trung, cá trắng bờ. 
Sôi sục lòng dân, như chửa thấy ... 
Đảo điên thế nước, thực đâu ngờ! 
Hè năm nay, chắc nằm nhà vậy,
Máu chảy, ruột mềm, há dễ ngơ.
                      
2/
Máu chảy, ruột mềm, há dễ ngơ!
Cớ sao Thi Hữu lại thờ ơ?
- Rừng vàng đã hết, thôi xa nhớ?
- Biển bạc đâu còn, để viễn mơ?
Đất nước tôi đâu? Ai nhắc hộ! 
Non sông khách lạ! Kẻ nào chờ? 
Năm canh trằn trọc, buồn khôn ngủ,
Thảo vội đôi vần, gửi bạn thơ.
                    
3/
Thảo vội đôi vần gửi bạn thơ,
Chút tình bày tỏ, giải niềm tơ.
Non sông muôn thuở, chung dân trí;
Đất nước một thời, góp vận mơ.
Nay dẫu sống xa nghìn vạn dặm,
Có đâu thiển cận, một hai lơ.
Mai kia con cháu đè ra hỏi :
Ông đã làm chi, thuở đến giờ?
                
4/
Ông đã làm chi, thuở đến giờ? 
Nghe ra cay đắng, khó lòng ngơ! 
Nại già, ta đã vùi hy vọng, 
Chớ trẻ, ai không chứa mộng mơ! 
Lực bất tòng tâm, thường biện bác, 
Trí không theo ý, vẫn vu vơ! 
Thôi, thôi, lão chớ nên bào chữa; 
Hãy cố làm gương, dắt trẻ thơ.
              
5/ 
Hãy cố làm gương, dắt trẻ thơ; 
Cụ già tiến bước, kéo trai tơ. 
Diên Hồng một thuở, dân phò chúa, 
Lạc Việt bao đời, giặc cuốn cờ. 
Chi khiến giang sơn, người ngoảnh mặt, 
Mà nên đất nước xác như vờ.
Nghe ai mong đợi, người tài đức!
Tài đức chi, khi dân muốn lơ? 
Danh Hữu
***

Các Bài Thơ Hoạ:
Đêm Tháng Hạ
1/
Đêm hè thao thức nghĩ vu vơ
Cám cảnh sao ai lại phỉnh phờ
Vựa lúa Tây Nam đồng thấm muối
Miền Trung biển bạc độc tràn bờ
Dân lành chân thật nào đâu tỏ,
Kẻ ác gian manh khó để ngờ
Thử hỏi cách nào cho đất nước
Chung dòng Lạc Việt chớ làm ngơ
                 
2/
Chung dòng Lạc Việt chớ làm ngơ
Cho gởi đôi lời đấy ớ ơ
- Nước mặn đồng khô đà hiện rõ!
- Dân buồn biển chết hãy dừng mơ!
Mưu sâu kế hiểm bao người hưởng
Áo ấm cơm no bá tánh chờ
Trằn trọc đêm dài suy lắm chuyện
Xin hồi mấy vận với nhà thơ.
                
3/
Xin hồi mấy vận với Nhà Thơ
Đau đáu dạ này rối tựa tơ
Tất cả bao điều đang hiện rõ
Cớ sao lắm kẻ vẫn còn mơ
Giống dòng tộc Việt mong ghi nhớ
Nam quốc sơn hà chớ ngó lơ
Trưng Triệu Lý Trần danh rạng rỡ
Theo gương Người trước...Biết bao giờ?
                        
4/
Theo gương Người trước...Biết bao giờ?
Trằn trọc bao ngày đến ngẩn ngơ
Cũng bởi tại vì nên khó tính
Rằng là do bị chỉ còn mơ
Dân luôn mong được người tài đức
Nước sợ trao nhầm kẻ bá vơ
Hy vọng trời Nam dần rực sáng
Sức già mong ước dệt vào thơ
             
5/
Sức già mong ước dệt vào thơ
Chí nguyện lụn buồn thả tiếng tơ
Nửa kiếp nổi trôi vì thế sự
Một đời biến đổi tựa bàn cờ
Thắng thua thành bại còn chưa rõ
Ngay thật gian tham há giả vờ
Múa miệng khua môi rằng chẳng thể
Chớ nào câm điếc mới làm lơ
Quên Đi
***

Việt Nam Quê Tôi
1/
Nước mình đẹp lắm! Rõ vu vơ
Nô nức lời khen đấy phỉnh phờ
Ruộng lúa phì nhiêu già háp tuổi
Cá tôm soi sỏi trắng phơi bờ
Quê hương ngạo nghễ còn đâu nữa
Biển cả mênh mông chẳng có ngờ
Mẹ Việt Nam ơi đàn hậu duệ
Chung bầu nhiêt huyết há làm ngơ


2/
Chung bầu nhiệt huyết há làm ngơ
Giữ vững cơ đồ quá dễ ơ
Tôi luyện trở nên người hữu dụng
Kiên trì ấp ủ mộng hằng mơ
Bền tâm vững chí không nao núng
Mài sắt nên kim hãy gắng chờ
Đất khách tha phương hồn cố xứ
Đôi dòng san sẻ bạn Vườn Thơ

3/ 
Đôi dòng san sẻ bạn Vườn Thơ
Dạ rối nào an chẳng khác tơ
Xa cách tình quê ghi khắc cốt
Quay về đất mẹ vẫn luôn mơ
Bao giờ bằng hữu vui sum họp
Khi ấy chúng mình chẳng tảng lơ
Trở lại vườn xưa nơi chốn cũ
Hàn huyên vận nước đến hằng giờ

4/
Hàn huyên vận nước đến hằng giờ
Hư thực tình đời sao ngẩn ngơ
Kẻ dại gìn lòng nuôi ác tính
Người khôn giữ dạ dệt trời mơ
Luyện tài rèn đức thề cương quyết
Tham lợi háo danh lại vẫn vơ
Sông núi đáp lời người trí dũng
Thanh bình thật sự cảnh nên thơ


5/
Thanh bình thật sự cảnh nên thơ
Cái thuở chăn tằm lẫn dệt tơ
Thục nữ đoan trang ngồi vá áo
Nam nhân tao nhã thú chơi cờ
Thương nguồn nhớ cội nào quên được
Hợp lực đồng tâm chẳng giả vờ
Xã tắc sơn hà dù trắng tóc
Con Hồng cháu Lạc chớ làm lơ
Kim Phượng
 ***


Hoạ Đoạn 1&2:

H Ưu Tư
1/
Dặn lòng chớ nghĩ chuyện vu vơ 
Để lúc nhàn thơi bớt phạc phờ 
Nắng hạn đồng khô thêm cỗi đất 
Vùng sâu nước mặn ngấm xa bờ 
Miền Trung ngộ độc gieo tai ách 
Sông Hậu chờ tin báo bất ngờ 
Đấy phải cần đi cho rõ biết 
Lòng dân sức cảm có còn ngơ! 

2/
Lòng dân biểu cảm hết còn ngơ! 
Đã giảm nhiều hơn thói ỡm ờ 
Đất nước nguy nàn là có thực 
Bao lời giả dối hết hoài mơ 
Rừng vàng biển bạc đà sai trớt 
Chất độc vùng hoang đã đứng chờ 
Khí tận hồn tan bày biểu hiện 
Lẽ nào trút hận gửi vào thơ?  
Nguyễn Đắc Thắng
***


Hoạ Đoạn 2 & 3:
Khắc Khoải


2/
Tổ quốc nguy nàn thật khó ngơ,
Đỉnh cao trí tuệ cứ ầu ơ.
Giang sơn tươi đẹp như hoa gấm,
Lịch sử oai hùng tựa giấc mơ 
Nô lệ ngoại bang ôi ngán ngẩm!
Vẽ vang dân tộc hết mong chờ.
Từng ngày tin tức càng đen tối 
Đất khách đứng ngồi dạ thẩn thơ 
                  
3/
Quê hương ta đó đẹp bài thơ 
Đất khách muôn trùng vẫn nhả tơ 
Sông núi ruộng đồng bao nỗi nhớ 
Khung trời mây nước một thời mơ 
Dân tình rên siết ôm câm hận,
Vận nước điêu tàn khó tảng lơ 
Khắc khoải ngày về trằn trọc mãi,
Đỗ quyên rỏ máu đến bao giờ?
Mailoc
***

Hoạ Đoạn 2
Sao Phải Đi Chơi ?

Nỗi buồn cả nước há làm ngơ?!
Chẳng lẽ suốt ngày khóc  ớ  ơ.
Biển bạc chỉ là không tưởng hão,
Rừng vàng vốn dĩ những lời mơ.
Non sông vạn dậm đều nên giữ,
Đất nước ngàn năm há lẽ chờ?!
Con cháu Rồng Tiên luôn phấn đấu,
Yên lòng tóp trẻ, hãy làm thơ!!!
Đỗ Chiêu Đức  
***
Hè Về Với Thế Sự
1/
Chẳng lẻ hè về nghĩ bá vơ ??!
Đi chơi đâu đó kẻo thân phờ
Cứ ngồi suy gẫm điều hư ảo
Hay đứng nhìn xem kẻ cướp bờ (cõi)
Nước biển bạc màu vì nhiễm độc
Cây rừng cạn kiệt có đâu ngờ
Hào kiệt anh hùng mau đứng dậy
Thấy cảnh dân tình khó thể ngơ!

2/
Thấy cảnh dân tình khó thể ngơ!
Tài hèn lực kiệt phải ầu ơ
Chiến tranh giết chóc người vô tội
Vũ khí hạch tâm cứ mộng mơ
Khủng bố rắc gieo niềm sợ hãi
Tranh giành quyền lực mãi trông chờ
Cầu mong thế giới nầy an lạc
Dạy dỗ nên người đám trẻ thơ

3/
Dạy dỗ nên người đám trẻ thơ
Như tằm nhã kén để ươm tơ
Công bình,nhân ái ban cùng khắp
Dân chủ ,nhân quyền thỏa ước mơ
Xâm lược hung tàn mau chấm dứt
Hoà bình giữ nước khó làm lơ
Làm nên trang sử vun bồi đấp
Ai dã dày công lúc bấy giờ!

4/
Ai đã dày công lúc bấy giờ!
Lắm người vô cảm lại làm ngơ?
Xét mình hổ thẹn cùng sông núi
Nghĩ phận lưu vong chết giấc mơ
Cũng đã một thời nung chí cả
Mà nay nữa kiếp sống bơ vơ
Thôi rồi cứ nghĩ lòng thêm that
Càng thẹn với đời với bạn thơ

5/
Càng thẹn với đời với bạn thơ
Mượn vần họa vận kéo đường tơ
Giãi bày uẩn khúc hằng nung nấu
Mãi giữ trong tim một bóng cờ
Lực bất tòng tâm đành nhẩn nhịn
Sống nhờ đất khách phải đâu vờ!
Đàn con hậu thế xin soi xét
Nào dám thân già mặt láo lơ

Song  Quang
***
Hè Năm Nay Đi Chơi Đâu! 

1/
Láng giềng kẻ lạ. khéo vu vơ,
"Cháu ngoại" đông thêm, cứ phĩnh phờ!
Xứ mẹ vẫn nghèo nay tụt hậu,
Quê cha chú khách rộng vô bờ!
Bán buôn hàng giả lừa dân chúng,
Thao túng thị trường thật bất ngờ!
Ai tới miền Trung, nơi cá chết,
Nghỉ Hè, du lịch, chớ làm ngơ!

2/
Nghỉ Hè, du lịch, chớ làm ngơ!
Sống cảnh thuyền chài, biển chết ơ?
Tôm cá, môi trường ô nhiễm nặng,
Dân lành khốn khổ, sợ trong mơ!
Tìm phương sinh kế ly hương nữa,
Đi kiếm việc làm, đói khát, ... chờ...
Tiến thoái lưỡng nan, con thất học!
Hòa bình, hoạn nạn, cứ ngây thơ!

3/
Hòa bình, hoạn nạn, cứ ngây thơ...
Kỳ thị, rẽ chia, gở mối tơ...
Cuộc sống bon chen, đâu phải dễ,
Tình yêu kèn cựa ngủ hay mơ!
Khoe khoan đẳng cấp, giàu thân thế,
"Hoành tráng" phô trương, khổ ngó lơ!
Chữ nghĩa tha hồ quen thói "nổ",
Lừa nhau, giả dối đến bao giờ!

4/
Lừa nhau , giả dối đến bao giờ
Hóa chất , thức ăn , chẳng lẽ ngơ?
Ăn nhậu say sưa quên cảnh giác
Rượu chè, cờ bạc mắc chi mơ?
Không hay nào biết đời đen, đỏ
Có thấy gì đâu, nghĩ bá vơ!
"Cháu ngoại" đông vui càng rậm đám!
Gia đình tan nát, tuổi còn thơ!

5/
Gia đình tan nát, tuổi còn thơ!
Gốc gác ở đâu...thấy rối tơ?
Lịch sữ sang trang, phơi sự thật,
Tiền đồ xán lạn... phất cao cờ,
Tình yêu, đất nước như lòng mẹ,
Thương mến lương dân cũng vật vờ!
Rải rác năm châu, người bốn biển,
Việt Nam yêu dấu chẳng làm lơ!

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 07 năm 2016