Hay tin qua Mai Lộc, anh Quang Tuấn vừa mất. Tôi ngồi chép lại 2 bài thơ xướng họa với anh, cách đây hơn 2 năm về trước. "Tuối già hạt lệ như sương".(Khóc Bạn - Nguyễn Khuyến).
PKT 03/03/2016
Thu Về Tiễn Hạ
Hè đi, ra rả tiếng ve buồn
Mây nước trở mình lạnh gió sương!
Giục cánh phượng hồng rơi khỏi cội,
Cho dòng nước biếc chảy xa nguồn.
Nhìn hoa phai nhạt,phai màu lá,
Thương nắng mong manh, mỏng cánh chuồn.
Lặng lẽ Thu về đưa tiễn Hạ,
Đất trời ôi cũng quá thê lương!
Quang Tuấn
07/08/2013
***
Hạ Cảm
Hạ về nhộn nhịp lại thêm buồn
Thấm thoắt bao năm những gió sương!
Hoa rụng chỉ mong rơi xuống cội
Nước trôi đâu nghĩ chảy về nguồn
Quên sao ngày dại đi tìm bướm
Nhớ mãi tuổi thơ đuổi bắt chuồn
Thời loạn qua rồi còn sống sót
Mừng nhau còn giữ được thiên lương!
Phạm Khắc Trí
07/08/2013
Phụ Chú: "Thiên lương" , mượn chữ của Cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, bao gồm lương tri, lương tâm, và lương tài của Trời ban cho con người đế tiếp cận với sự vật. Ở đây, tôi chỉ xin được hiểu theo một nghĩa hẹp là lương tâm, lấy cái tâm lành Trời cho để ăn ở với đời thôi. PKT 07/08/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét