Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Buông Xả


Năm chưa hết mà đông về vội vã
Mấy cành thu đã đổ lá đưa chà .
Ôi năm tháng hững hờ trôi nhanh quá
Nhìn lại mình mái tóc đã sương pha .

Đã biết vậy sao mà chưa tỉnh thức?
Cứ bon chen theo vật chất tiền tài
Và trong lòng thù hận cứ dằng dai
Đã biến đổi đời ta thành địa ngục 

Ôi có phải trần gian là cõi tạm
Hành trình nầy trú ngụ được bao lâu?
Kiếp phù sinh nào khác giấc chiêm bao
Mà bám víu, mà tưởng rằng vô tận 

Ôi cuộc sống còn chi là ý nghĩa
Người với người nếu chẳng biết yêu thương
Bằng từ tâm ta tìm thấy Thiên Đường
Chớ đâu phải bằng vinh hoa phú quí 

Trời Đất hỡi ! có sinh thời có diệt
Mọi việc đều đến một lúc rồi đi
Cứ sắc không, không sắc đổi chu kỳ
Đừng cố giữ những gì ta tha thiết 

Nay buông xả và lãng quên tất cả
Những lợi danh, những oan trái, hận thù
Buông xả hết nghe đời tươi đẹp quá
Như bình minh xoá sạch bóng đêm thâu 

Quang Tuấn