Thềm khuya yên ắng tư bề
Bỗng dưng gió lộng thổi về phố đông
Nửa hụt hẫng, nửa chờ mong
Gở tờ lịch cuối, tính xong sổ đời
Bể sầu, bể khổ mù khơi
Cõi trần lạc bước, chơi vơi cõi buồn
Bóng trăng lẩn khuất màn sương
Hồn se se lạnh, tiếng buông thở dài…
Thời gian như cánh vạc bay
Đường mây vô tận, tháng ngày đi hoang
Gió ơi chở mộng đêm ngàn
Chở mơ ngập lối, vườn tràn sắc xuân
Đường đời mỗi bước trầm luân
Ngàn thu lá phủ dấu chân ngập ngừng
Bao mùa tuyết đổ chẳng ngưng
Tình ơi, sưởi ấm mỗi từng cánh thơ…!!
Yên Dạ Thảo
26/12/2015
Chiều hôm thềm lạnh mọi bề,
Rũ nhau dạo phô đi về chợ đông.
Ngập ngừng hụt hẫng hết mong,
Vài tờ lịch chót chưa xong nợ đời.
Từ ngày tách bến xa khơi,
Tha hương lỡ bước nhớ nơi tủi buồn.
Đông tàn lạnh lẽo mù sương,
Nỗi lòng quạnh quẽ nhớ thương đêm dài.
Tơ buông vó ngựa mưa bay,
Thương ai vương vấn tháng ngày chiều hoang.
Bờ dâu xanh ngắt gió ngàn,
Vườn hoa ong bướm ngập tràn bóng xuân.
Nhớ người quân tử nhân luân,
Đường đời mẫu mực bước chân chậm ngừng.
Xứ người đông tuyết trắng ngưng,
Bút hoa tay ngọc đã từng đề thơ...
Mai Xuân Thanh
Ngày 29 tháng 12 năm 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét