Thuở đi học nếu bạn không là người đi theo một tà áo dài trắng nào đó ,thì cũng là cô học trò áo trắng được có cái đuôi theo sau mổi buổi tan trường.Tình yêu thuở học trò đẹp vô cùng , giờ nhớ lại mọi người chắc ai cũng chạnh lòng, rồi tiếc một thời đi học đầy thi vị... Rồi dường như có một nỗi buồn nhẹ len lén vào trong hồn mình với rất nhiều kỹ niệm của một thời ...
Với Phạm Duy tình yêu đó mảnh liệt và dữ dội .Hè về phượng đỏ khắp nơi rực trời,đã yêu cô học trò ấy rồi yêu cả hoa phượng,Vì hè sắp chia tay mà tình yêu chưa tỏ được...Bài hát có lúc giọng hát Đức Tuấn như thét lên vì biết sẽ không còn cơ hội và thời gian nữa rồi ! Yêu hoa,yêu em ,yêu người ,yêu phượng ...yêu đến mù lòa,yêu như có ma quái xúi dục, yêu như cơn gió qua khe gập ghềnh và dáng em vào mộng mị ,mà không biết làm sao nói ra cho được tình yêu đó.
Nên khi thực hiện PPs chỉ lấy hình ảnh hoa phượng và cô học trò áo dài trắng để minh họa bài hát: Em và hoa Phượng... mà thực tình không hiểu hết ý nghĩa của cố nhạc sĩ tài hoa họ Phạm có như mình nghĩ không! bài hát này có lúc làm cho cô học trò nào đó tên Phượng ngẫn ngơ!
Sáng Tác; Phạm Duy
Tiếng Hát: Đức Tuấn
Thực Hiện: Nguyễn Thế Bình
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét