Dù chỉ vu vơ rất nhẹ nhàng
Tên em gọi đoá hoa vàng
Để nghe giọng nói dịu dàng mỗi đêm
Đêm xuống ta chờ ánh trăng lên
Hồn thả lênh đênh giữa bầu trời
Mời em tươi thắm gọi mời
Lòng tôi đắm đuối bên đời ấm êm
Êm ả mơ màng êm ả trôi
Ta ghép thành đôi hai bóng hình
Lắng nghe tiếng gió tự tình
Cho trăng mười sáu đứng nhìn hai ta
Ta hết ngại ngùng ngồi cạnh nhau
Sợ sẽ tàn mau cuộc vui này
Bóng đêm ôm ấp vai gầy
Hương đêm bàng bạc đắp đầy tình yêu
Yêu nhé dù là giấc mơ hoa
Đừng để trôi qua mộng tâm đầu
Em đi bỏ lại nguyệt sầu
Tôi buồn lặng lẽ góc lầu nhớ em
Em có bao giờ chung giấc mơ
Đọc những bài thơ rất nồng nàn
Mỗi đêm tôi đã mơ màng
Viết lên tặng đoá hoa vàng tình thơ.
Đỗ Hữu Tài ( Aug. 2 - 2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét