Lá vàng rơi! Lá vàng rơi!
Nhẹ như ai đó nói lời chia tay
Lòng buồn ngắm lá Thu phai
Gió se sắt lạnh thổi hoài bụi mưa
Trăng lung linh hạt sương thừa
Lệ vươn phiến lá mới vừa thả bay
Hồi chiều chim đậu cành cây
Gọi khan điệu hát tình say nhớ người
Gió về đây tự muôn nơi
Sao không nhắn gửi những lời em yêu
Gửi chi tiếng lá rơi chiều
Đề hồn rệu rã bóng xiêu nghiêng đời
Chạnh lòng khẽ gọi em ơi!
Thinh không vọng lại tơi bời nhớ nhung
Đầu sông con nước ngược dòng
Cuối sông trôi lá vàng không bến bờ
Người đi bỏ lại vầng thơ
Không câu giã biệt ai ngờ chia ly
Áo bay phơi phới xuân thì
Tóc bồng một thuở rối khi bão tình
Lá vàng màu áo em xinh
Trăng đem phủ lụa ngỡ mình cởi trao
Lẫn trong sóng gió ba đào
Cuốn bao xác lá làm đau lòng mình
Phạm Tương Như
11/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét