Ta
về diện bích mỗi ngày
tự
mình đấm ngực, tội này xin mang
không
cam tâm vẫn bàng hoàng
là
yêu sao lại bẽ bàng vì yêu
yêu
là có tội ít nhiều
hay
là không tội điều này ai hay
Ai
cắt nghĩa ai giải bày
khi
đời này vẫn, đêm, ngày, nắng, mưa,
là
âm dương là thiếu thừa
đã
thành quy luật từ ngàn xưa xa
vậy
mà sao cứ như là
chữ
yêu đọc lại vẫn chưa nhạt mờ
Thôi
về xuống tóc làm thơ
không
lời không chữ chỉ mơ về người
mặc
trần ai, ai khóc cười
niềm
riêng vẫn giữ một thời đã yêu
dẫu
ngày phiêu hốt nghiêng xiêu
Và
đêm trăng khuyết thềm rêu dấu mòn
từ
tiền kiếp nỗi nhớ còn
như
là vết khắc chạm hồn thương đau
trên
cao chúa phật đang cầu
cho
ta dưới thấp bạc đầu cuồng si.
Hỡi
người dù chẳng duyên gì
làm
ơn xin nhớ xuân thì đã qua.
chỉ
còn tình ở trong ta
là
hoa vẫn nở sân ga chờ tàu.
Túy
Hà
9-13-14
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét