Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

Tự Thuật Bài Số 4 - Nguyễn Trãi (1380 - 1442)


Tự Thuật Bài Số 4 - Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Khó khăn là của thế gian yêm
Huống mỗ già dại dột thêm
Cúc đợi đến thu, hương chỉn muộn
Mai sinh phải tuyết, lạnh chẳng hiềm
Gia sơn đường cách muôn dặm
Ưu ái lòng phiền nửa đêm
Bể hiểm nhân gian ai kẻ biết
Ghê thay thế nước vị qua mềm 

 Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Chú Thích: Trong Nguyễn Trãi Quốc Âm Thi Tập có 11 bài Tự Thuật. Đây là bài số 4.
Dịch Xuôi:
(1) Yêm gốc từ chữ yếm , nghĩa là chán ngán. Khó khăn trở ngại ở cõi đời này ta đã chán ngán lắm rồi
(2) Huống chi thân ta nay đã già không muốn thấy mình dại dột thêm nữa
(3) Đâu được như cúc muộn vào thu để hương thơm càng thêm nồng đượm toàn vẹn
(4) Và cũng đâu được như mai nở vào đông nhưng tuyết lạnh chẳng tỵ hiềm
(5) Quê nhà đường cách muôn dặm
(6) Nửa đêm thao thức ưu ái lo phiền
(7) Cõi đời này như mặt nước biển lặng nhưng thật nguy hiểm mấy ai biết
(8) Vị qua mềm được hiểu là vì quá mềm . Ghê thay nước mềm nhưng rất khủng khiếp, có thể vùi dập tất cả mọi vật cứng mềm lúc nào không hay.

Họa Bài Tự Thuật Số 4

Thập tự giá đời, ngày chĩu nặng
Về già, tuổi dại, tội thân thêm.
Sánh đâu hương cúc, thu phai muộn
Thẹn với hoa mai, tuyết chẳng hiềm.
Đường cách quê nhà , buồn đứt ruột
Lòng phiền thiên hạ , thức thâu đêm.
Nhân gian, bể hiểm, mấy ngườI biết
Nước lặng vùi chôn mọi cứng mềm.

Phạm Khắc Trí
 01/23/2015
Phụ Chú:
(1) Vụng nghĩ, con người về già là trở về , không phải là "tuổi thơ", mà là "tuổi dại".
(2) Theo Nguyễn Hiến Lê , trong Đạo Đức Kinh ghi lời Lão Tử , chương 78, có câu : "không có gì nhu mềm hơn nước , mà phá được cái cứng mạnh thì không gì hơn nó , như nước chảy hoài mà đá phải mòn ".
***
Bài Dịch:

Nản vì bao chuyện khó trên đời
Chẳng lẽ dại hoài, lão mỗ ơi!
Cúc đợi thu sang, hương trọn vẹn
Mai chờ đông đến, sắc tươi ngời
Quê nhà muôn dặm sầu khôn tỏ
Đất khách nửa đêm dạ rối bời
Cuộc thế khác nào như mặt biển
Sóng ngầm tàn phá mãi không thôi.

Phương Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét