Một thuở bàng hoàng, chết đứng im
Gió đùa, thân đảo, đất chân ghìm
Khi mùa Xuân nổi cơn bão dữ
Tàn phá tình thương nát cả tim.
Bão lướt qua rồi ngở bình an
Hồi sinh vạn vật khắp núi ngàn
Cuồng phong vần vũ không ngừng nghỉ
Để vọng vang bao tiếng khóc than.
Em tựa hoa trời dáng diễm kiều
Dâng đời hạnh phúc ngát tình yêu
Mất người tôi tựa rơi địa ngục
Không có bình minh mất cả chiều.
Mòn mỏi đợi chờ tuyệt vọng sao?
Phần tôi hạt cát có xá nào
Thương thay đồng ruộng, non, sông, núi
Èo uột ngày qua thắt ruột đau!
Anh Tú
April 27, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét