Em vẫn nơi đây bên triền nỗi nhớ
như biển khơi dậy con sóng bạc đầu
mà thuyền anh còn trôi mãi về đâu
để đêm lạnh xác xao vầng trăng vỡ
Duyên tình ấy một chiều ta gặp gỡ
trái tim buồn trỗi nhịp đập yêu thương
mưa khuya về lòng thôi hết bơ vơ
anh ẩn hiện lấp đầy em khoảng trống
Nào ai biết giữa dòng đời gió lộng
cuốn anh trôi theo những nẽo ngược dòng
tình yêu xưa nhạt nhòa như sương khói
em ngậm ngùi dõi mây tím hoàng hôn
Đêm bây giờ… đêm hoang phế mênh mông
đau nhưng nhức giở từng trang dạ ký
bài thơ lạc từng ý rơi phiền muộn
mà trong em khao khát một bờ môi
Giọt nước mắt lăn trộn lẫn ngậm ngùi
có lẽ nào… ta mất nhau sao anh
còn lại gì … tình ấy quá mong manh
em chới với vòng tay tim buốt nhói
Và anh ạ khi nào anh mệt mỏi
muốn dừng chân tìm gió mát bên sông
em vẫn đây muôn đời làm bến đợi
mặc mưa sa gió táp chẳng mỏi mòn…
Trần Thị Dã Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét