Chào tháng Mười Hai những ngày sắp Đông,
Chiếc lá vàng Thu đã bay khuất nẻo,
Chỉ còn lại ngọn tình sầu khô héo,
Của hàng cây bên hè phố tôi qua.
Tháng Mười Một mới đây mà đã xa,
Ngọn gió hôm qua đã thành dĩ vãng,
Như dòng sông chỉ một lần ta tắm,
Nước trôi đi không trở lại với bờ.
Chào tháng Mười Hai trời đất giao mùa,
Ngày tháng cũ lại khoác màu áo mới,
Chuyện buồn vui của lòng tôi năm ngoái,
Chép thành thơ và tiếp nối năm nay.
Chào tháng mười hai đã về nơi đây,
Chào người quen hay chưa từng quen biết,
Ta dạo chơi giữa cuộc đời mỏi mệt,
Ta mở lòng cùng nắng đẹp, bão giông.
Chiều nay mở tủ chọn áo mùa Đông,
Tôi soi gương rẽ lại đường ngôi lệch,
Có sợi tóc lìa còn vương trong lược,
Tôi chạnh lòng sợi tóc chẳng còn xanh..
Chào tháng Mười Hai, tháng cuối của năm,
Tháng của gío, của tuyết về lạnh lẽo,
Xin chúc nhau những tâm hồn vạn nẻo,
Vẫn ấm lòng hạnh phúc với thời gian..
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét