Nghe hoa lá khóc thương quê nhớ người
Không mưa cóc kiện ông trời
Mưa rồi không có một lời cảm ơn
Mưa buồn rụng hết tiếng đờn
Cũng còn an ủi còn hơn oán trời
Bể sầu tát mãi không vơi
Lang thang tìm mãi những lời nước non
Mịt mờ sóng cũ héo hon
Hải âu mòn cánh sài gòn tương tư
Hết môi ngọt hết hương dư
Cội nguồn mất dấu tình thư mất hồng
Đường say ngõ tỉnh trống không
Còn hai hạt bụi song song đợi chờ
Con tim khô máu cạn thơ
Bốn mùa lưu lạc từng giờ áo cơm
Chữ tình chữ nghĩa chữ nhơn
Chữ vui chữ khổ chữ hờn chữ đau
Vong vo quấn quýt ôm nhau
Trong câu vọng cổ ca dao trong màu
Trong duyên trong nợ trầu cau
Trong sương trong tuyết chiêm bao đi về
Đồng sâu đồng cạn no nê
Không ngăn nước mặn không chê nước phèn
Hình như cũng đã thân quen
Hình như chân trắng tóc đen đã từng
Trèo non vượt biển băng rừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hình như
Bờ môi gió cát hiền từ
Đôi vai muối mặn quá dư ngọt bùi
Khóc cười tới bến yên vui
Than hồng bếp ấm êm xuôi về nguồn...
MD.01/03/06
LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO.MinhThư XB ,MD.USA.2007,tr.124-125)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét