Tuyết rơi…trắng xóa khung trời
Hồn ta theo hạt tuyết rơi…
Tung tăng…nhảy múa… đùa giỡn
Nghiêng nghiêng rờ mó…cõi đời
Tuyết ơi, tuyết hởi…từ đâu
Trần gian… dưới áng mây sầu!
Cây cành trơ trọi…buồn ngơ ngác!
Nẽo hồn lạnh lẽo suốt canh thâu!
Nhớ thuở…ôm tuyết vào lòng
Trinh nguyên…màu áo trắng trong
Đã ve vuốt…hồn ta ngây ngất
Lời thơ, nốt nhạc…suối xuôi dòng…
Tuyết ơi… sao vội vã ra đi
Để cho ta ôm mối tình si!
Mới thấy đó…nay đà mất đó
Tuyết tan, còn lại những gì!
Dù sao…cũng cám ơn Tuyết nhiều
Nụ tình trong trắng thương yêu
Tê lạnh…nhưng rồi nồng ấm
Xuân sang…hoa bướm dập dìu!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét