Đêm về trăn trở quanh miền cô liêu
Từ khi chập chững vào yêu
Là khi hồn biết lêu bêu bắt đầu
Như trăng chênh chếch mái lầu
Như thuyền ghé bến bên cầu ven sông
Bỗng tình một buổi mênh mông
Lêu bêu tìm tới làm ngông cuộc đời
Ánh trăng u ẩn giữa trời
Sông sầu gợn sóng thuyền rời bến xưa
Chuyện tình chìm dưới cơn mưa
Cô liêu trống vắng đong đưa bóng hình
Gió như ru ngủ cuộc tình
Đêm nằm lặng lẽ một mình nhớ ai
Sương khuya tê buốt bờ vai
Trái tim hứng giọt sương mai lạnh lùng
Thế là xa cách nghìn trùng
Tạ từ chi để ngượng ngùng nhìn nhau
Thế là một trái tim đau
Trái tim rướm máu về sau dật dờ
Tìm đâu những buổi đợi chờ
Thiên thu còn lại hững hờ xót xa
Người giờ vui với người ta
Ta về mơ dáng kiêu sa nghẹn ngào
Ngày đi bỏ lại lụa đào
Đêm buồn nghe tiếng thì thào xa xôi
Thế thôi chưa thể thế thôi
Sao trời còn sáng như tôi yêu người
Đỗ Hữu Tài
Mon Feb 07, 2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét