Tặng Em Mùa Thu
Tôi gửi vào thu một cánh thư
hồi âm đầy lá nhuộm mai chiều
ra sân nhẩm đếm từng phiến nhỏ
đọc cả mùa thu ơi cô liêu!
Có ai ngồi đếm hoa bươm bướm
bay đỏ hoàng hôn nơi cuối sông
mái khua sóng nhẹ thuyền đơn bóng
nhớ thuở Lưu Trần thật hư không!
Tôi gửi về em bài ca sao
ngoài hiên mưa lạnh lẻn song vào
tình thu nức nở âm giai điệu
ướt cả một thời rồi qua mau!
Đã dò dặn mãi ngày hôm nọ
có kẻ sang sông bỏ hẹn hò
cỏ lau chết đuối bờ đê nhỏ
bầy dế giun rầu tiếc ngẩn ngơ!
Còn tôi và khoảng trời thu hẹp
một góc bàn vuông dăm chén ly
sờ cằm bỗng thấy mầm kỳ dị
từng sợi râu mòn đâu có khi!
Tôi gửi về đâu những có không
mối tình nghệ sĩ cung tơ đồng
một mai em có về bên đấy
còn một chút gì nhẹ mênh mông!
Pham Quang Trung
***
Chỉ Trong Mơ
Tôi vẫn giữ hoài một lá thư
Em gửi cho tôi một buổi chiều
Lá thư bé, trong phong bì nhỏ
Vả tôi, trong phòng trọ, tịch liêu
Qua cửa sổ, vẩn vơ đàn bướm
Gió hiền hoà gợn sóng trên sông
Tôi ngồi đó, một mình một bóng
Thả hồn mình vào với thinh không
Thư em đến như một vì sao
Lấp lánh tim tôi rọi sáng vào
Nhạc khúc yêu đương dồn trồi diệu
Từng nốt, từng nốt, vút cao, mau
Và tôi nhớ buổi chiều vàng nọ
Hai chúng ta lần chót hẹn hò
Trời hôm ấy mưa phùn nho nhỏ
Thái độ em làm tôi ngẩn ngơ
Khép tôi vào không gian nhỏ hẹp
Em tặng tôi nụ hôn biệt ly ,
Không nồng ấm, lạnh băng, kỳ dị,
Khác hẳn với nụ hôn mọi khi.
Tôi tự hỏi, thật thế hay không
Hai chúng ta đánh mất chữ “đồng”?
Những hẹn ước của ngày xưa ấy
Đã rớt rơi vào cõi mênh mông?
Tôi vẫn giữ hoài lá thư xưa
Để nhắc mình thôi đừng ngu ngơ.
Mọi chuyện đều như làn gió thoảng
Tình yêu vĩnh cửu? Chỉ trong mơ!
Mùi Quý Bồng
10/31/2020
Tôi vẫn giữ hoài một lá thư
Em gửi cho tôi một buổi chiều
Lá thư bé, trong phong bì nhỏ
Vả tôi, trong phòng trọ, tịch liêu
Qua cửa sổ, vẩn vơ đàn bướm
Gió hiền hoà gợn sóng trên sông
Tôi ngồi đó, một mình một bóng
Thả hồn mình vào với thinh không
Thư em đến như một vì sao
Lấp lánh tim tôi rọi sáng vào
Nhạc khúc yêu đương dồn trồi diệu
Từng nốt, từng nốt, vút cao, mau
Và tôi nhớ buổi chiều vàng nọ
Hai chúng ta lần chót hẹn hò
Trời hôm ấy mưa phùn nho nhỏ
Thái độ em làm tôi ngẩn ngơ
Khép tôi vào không gian nhỏ hẹp
Em tặng tôi nụ hôn biệt ly ,
Không nồng ấm, lạnh băng, kỳ dị,
Khác hẳn với nụ hôn mọi khi.
Tôi tự hỏi, thật thế hay không
Hai chúng ta đánh mất chữ “đồng”?
Những hẹn ước của ngày xưa ấy
Đã rớt rơi vào cõi mênh mông?
Tôi vẫn giữ hoài lá thư xưa
Để nhắc mình thôi đừng ngu ngơ.
Mọi chuyện đều như làn gió thoảng
Tình yêu vĩnh cửu? Chỉ trong mơ!
Mùi Quý Bồng
10/31/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét