Coi Như Bão Lụt Đã Sang Trang
Quên hết đi em! Quên, nhẹ nhàng.
Coi như bão lụt đã sang trang
Trời làm một trận không ai thích
Mình nhắc làm chi để xốn xang?
Quên hết đi em để nhẹ lòng
Từ nay đâu cũng có non sông
Biển, trời, bát ngát không biên giới
Hai đứa mình như nhánh cỏ bồng...
Em hãy ngồi yên, anh vuốt tóc
Kết cho em nhé những bài thơ
Chúng mình ôm chặt tình thương mến
Em của anh thôi, tuổi học trò!
Tuổi bao giờ cũng vậy nha em
Thèm nghe Ngoại kể chuyện Thần Tiên
Hình như Ngoại nhớ không cần nhớ
Ngoại có bao giờ có luc quên?
Anh kết cho em từng sợi tóc
Anh vuốt cho em từng ngón tay
(Hai câu thơ đó không cần luật
Tôi để cho nàng ngả xuống vai.)
Quên hết đi em. Quên nhẹ nhàng
Một cơn bão nữa sắp đi ngang
Em còn nước mắt, trời thêm bão
Ai ghé thăm dân ở xóm làng?
Tội chớ những người dân với nước
Vui sao những kẻ bỏ nhân dân
Nào ai biết nhỉ mình hai đứa
Nước mắt trào ra không có khăn...
Trần Vấn Lệ
(7:57' 30.10.2020)
***
Họa:
Thôi Hết Rồi Em, Đã Nhỡ Nhàng
Còn nói gì đây, đã nhỡ nhàng.
Chuyện cũ đâu cần lật từng trang.
Những trang mình ghét, hay mình thích,
Mình thờ ơ, hay mình xốn xang.
Dù thế nào, thôi, chả bận lòng
Cầm bằng như dòng nước trên sông
Trôi mãi, trôi hoài không ranh giới
Như con chim sải cánh tang bồng.
Như em đã thả xuôi suối tóc
Như anh vừa cạn kiệt nguồn thơ
Tự điển mất đi từ yêu mến
Mình đã thuộc từ thuở học trò.
Anh chẳng còn gì nói với em
Những lời tim óc buổi đầu tiên
Chắc em vẫn nhớ, như anh nhớ
Nhưng bây giờ, thôi đành lãng quên.
Em đã tặng anh một lọn tóc
Mà em kết làm nhẫn đeo tay
(Để mình hai đứa, thành, theo luật,
Một cặp tình nhân, vai sát vai)
Nhưng hết rồi em, đã nhỡ nhàng.
Thuyền không đi thẳng, rẽ sang ngang.
Trời, mây, non, nước, không vì bão,
Mà bỗng trầm luân bởi lỡ làng.
Biển tình đã cạn, không còn nước
Thành phố yêu đương vắng bặt dân
(Trước nay chỉ chúng mình hai đứa
Thì chuyện tan hoang, đâu khó khăn!)
Mùi Quý Bồng
10/30/2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét