Thời gian thấm thoát trôi qua!
Nhớ nhà mái lá, Nhớ quê Cha
Nhớ chiều ráng đỏ, Nhớ trưa mưa dầm
Nhớ con đường nhỏ bóng râm
Nhớ người kẹp tóc nhớ trâm em cài!
Nhớ vàng màu cánh hoa mai
Dưới trăng giặt lụa, Nhớ ai đêm rằm
Nhớ sao con mắt là răm, Nồng nàn ánh biếc chiếc cằm chẻ hai
Lại thêm răng khểnh nụ nhài, Khiến ai chết đứng chết ngồi vì ai!
Nhớ hàng cau nhớ vườn trầu, nhớ lần em tới nhịp cầu em qua, Nhớ đồng lúa chín mượt mà
Nhớ khóm trúc nhớ tre làng, nhớ ao rau mưống nhớ hàng chè xanh
Nhớ con đường cũ loanh quanh, nhớ hàng liễu rũ mong manh dáng kiều.
Nhớ lối cũ nhớ sáo diều, nhớ trưa nắng hạ nhớ chiều mưa đông
Vọng nhìn qua biển mênh mông.
Nhớ dòng sông nhớ nước sông, nhớ em ngượng ngập nói không nên lời
Nhớ điều e ấp vành môi che nghiêng nón lá mắt cười trao duyên
Mới hay một kiếp thuyền quyên, cô đơn bóng xế mái hiên dáng buồn
Trời mưa ướt cánh chuồn chuồn, nhớ môi em ngọt như đường mía lau
Nhớ khóm trúc nhớ hàng cau, nhớ em dáng liễu tóc thề gió lay nhớ hoài gò má hây hây
Nhớ cánh đồng đám cò bay nhớ em ánh liếc nhớ tay thêu thùa
Nhớ ruộng lúa nhớ nương khoai, nhớ ai dệt cửi nhớ ai nuôi tằm
Nhớ cây đa cổ đầu làng, nhớ quán nước nhớ cô hàng, nhớ lời em dặn nhớ điều Mẹ ru
Nhớ đồng cỏ biếc nhớ đàn cò bay, nhớ con bê nhỏ loay hoay
Đàn bò lững thững miệng thời nhơi nhơi
Chuông chùa vang vọng nơi nơi, Tù Và hú gọi nghỉ ngơi đón về
Câu kinh tiếng mõ a ê, hồi chuông thức tỉnh sinh linh mê lầm
Bây giờ cách biệt xa xăm nhớ tất cả nhớ thật nhiều.
Nhìn về Quê Mẹ trăm chiều xót xa!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét