Chân em vùi cát nóng
Nắng trời chẳng gợn mây
Vươn lên dù còi cọc
Sa mạc nuôi thân gầy
Không cành cho chim đậu
Không lá cho nắng gay
Chẳng nương người lỡ độ
Thân em gai phủ đầy
Người bảo em khô khốc
Nào có chút gì hay
Em buồn mình xấu xí
Dưới nắng phô mình dây
Ai biết em ươm ngọc
Một sớm bỗng nở hoa
Vươn giữa trời nắng cháy
Nhiệm mầu phút thăng hoa
Và kìa khách lỡ bước
Em chắt nước chan hòa
Từng giọt giọt tinh khiết
Trên môi kẻ đường xa
Nắng trời chẳng gợn mây
Vươn lên dù còi cọc
Sa mạc nuôi thân gầy
Không cành cho chim đậu
Không lá cho nắng gay
Chẳng nương người lỡ độ
Thân em gai phủ đầy
Người bảo em khô khốc
Nào có chút gì hay
Em buồn mình xấu xí
Dưới nắng phô mình dây
Ai biết em ươm ngọc
Một sớm bỗng nở hoa
Vươn giữa trời nắng cháy
Nhiệm mầu phút thăng hoa
Và kìa khách lỡ bước
Em chắt nước chan hòa
Từng giọt giọt tinh khiết
Trên môi kẻ đường xa
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét