Tôi đã buồn suốt một buổi chiều,
Khi được tin anh vừa qua đời,
Hôm nay trời mùa Thu muốn khóc,
Mùa Thu sẽ tiễn đưa một người.
Tử sinh vẫn là chuyện đời thường,
Không ngăn được giọt lệ tiếc thương,
Mới hôm qua người thân gần gũi,
Hôm nay đã chia lìa đôi đường.
Anh trải qua những ngày ốm đau,
Những lần xét nghiệm những lo âu,
Những toa thuốc những lần xạ trị,
Không cứu được anh, chẳng nhiệm màu.
Khi linh hồn đã lìa xác thân,
Anh đã trả xong món nợ trần,
Căn bệnh theo anh về cát bụi,
Anh bây giờ một cõi yên bình.
Ngày mai đưa anh ra nhà quàn,
Có vợ con anh, có họ hàng,
Có bạn bè thăm anh lần cuối,
Có khói hương và vòng hoa tang
Cho tôi gởi một nén hương lòng,
Tôi ở xa không thể viếng thăm,
Với người sống và người vừa khuất,
Tôi chia nước mắt chia nỗi buồn.
Thế là anh đã xa thật rồi,
Mùa Thu thêm một chiếc lá rơi,
Anh hãy nhẹ nhàng như chiếc lá,
Chiếc lá khô bay về cuối trời.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét