Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

L’ isolement - Alphonse de Lamartine - Cô Đơn

 

L’ isolement 

Souvent sur la montagne, à l’ ombre du vieux chêne
Au coucher du soleil, tristement je m’assieds
Je promène au hazard mes regards sur la plaine
Don’t le tableau changeant se déroule à mes pieds

Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes
Il serpent, et s’enfonce en un lointain obscur
Là, le lac immobile s’étend ses eaux dormantes
Où l étoile du soir se lève dans l’ azur.

Au sommet de ces monts couronnés des bois sombres,
Le crépuscule encore jette un dernier rayon
Et le char vaporeux de la reine des ombres
Monte, et blanchit déjà les bords de l’horizon

Cependant,s’ élancant de la flèche gothique
Un son religieux se répand dans les airs
Le voyageur s’ arrête ,et la cloche rustique,
Aux derniers bruits du jour mêle de saints concerts

Mais à ces doux tableaux mon âme indifferente,
N’ éprouve devant eux ni charme ni transports;
Je contemple la terre ainsi qu’une ombre errante
Le soleil des vivants n’échauffe plus les morts.

De colline en colline en vain portant ma vue
Du sud à l’aquilon,de l ‘aurore au couchant,
Je parcours tous les points de l’ immense étendue,
Et je dis:”Nulle part le bonheur ne m’ attend “.

Que se font ces vallons,ces palais, ces chaumières
Vains objets dont pour moi le charme est envolé?
 Fleuves,rochers,forêts,solitudes si chères,
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé

Que le tour du soleil ou commence ou s’ achève,
D’ un oeil indifferent je le suis dans son cours
En un ciel sombre ou pur qu’ il se couche ou se lève,
Qu importe le soleil? Je n ‘ attend rien des jours.

Quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière,
Mes yeux verraient partout le vide et les deserts
Je ne désire rien de tout ce qu’ il éclaire
Je ne demande rien l’ immense univers.

Mais peut-être au delà des bornes de sa sphère,
Lieux où le vrai soleil éclaire d ‘autres cieux
Si je pouvais laisser ma dépouillé la terre
Ce que j’ ai tant rêvé paraitrait à mes yeux!
Là, je m’ enivrerais à la source où j’aspire,
Là,je trouverais et l’ espoir et l’ amour
Et ce bien idéal que tout âme desire
Et qui n’ a pas de nom au terrestre séjour!

Que ne puis-je,porté sur le char de l’Aurore
Vague objet de mes voeux,m élancer jusquà toi!
Sur la terre d’ exil pourquoi resté-je encore?
Il n’ est rien de commun entre la terre et moi .

Quand la feuille des bois tombe dans la prairie,
Le vent du soir sélève et l’ arrache aux vallons
Et moi,je suis semblable à la feuille flétrie
Emportez-moi comme elle,orageux

Alphonse de Lamartine 
***
Bài Dịch: Cô Đơn

Dưới bóng sồi già giữa núi đồi
Chiều tà buồn bả tôi hay ngồi
Chiều tà buồn bả tôi hay ngồi
Chiều tà buồn bả tôi hay ngồi

Cảnh chiều thay đổi dưới chân tôi
Nơi đây gầm thét sóng tung lên,
Sông lượn rồi chìm nẽo tối đen
Hồ kia nước lặng mơ màng ngủ

Chân trời lấp lánh ánh sao đêm
Âm u trên đỉnh núi rừng mờ
Hoàng hôn thoi thóp nắng lơ thơ
Sương lên hoàng hậu màn đêm ngự

Cao dần trắng xóa chân trời bờ
Gác chuông lúc ấy cũng ngân nga
Âm thanh tôn giáo quyện trời xa
Lữ hành dừng bước chuông thôn dã

Trong tiếng chiều tà quyện thánh ca
Vẫn lạnh lùng trước cảnh đẹp mơ
Chẳng gì quyến rủ chẳng nên thơ
Một bóng mơ hồ của trái đất

Mặt trời hết sưởi kẻ trong mồ
Đồi đồi ngút mắt tận ngàn khơi
Gió nam lên bắc sáng chiều trôi .
Bốn phương rộng mở lê chân khắp

Chẳng nơi nào hạnh phúc chờ tôi.
Thung lũng lâu đài cả mái tranh
Núi sông, cô tịch, rừng thân ái
Thiếu một người nhân loại vắng tanh

Rạng đông rực rỡ hay chiều tàn
Với mắt lạnh lùng tôi bước hoang.
Mặc sáng tối, âm u, lặn thức
Đâu gì quan trọng lúc ngày sang

Khi tôi đến tận chốn mênh mông
Chỉ toàn sa mạc với trời không
Tôi chẳng mơ gì nơi rạng rỡ
Đòi chi nơi vũ trụ vô cùng!

Biết đâu bến đậu ngoài tinh cầu
Nơi mặt trời thực chiếu khắp châu
Khi xác thân vùi sâu đất cát
Ước mơ trước mắt biết đâu nào!
Nơi ấy say sưa cảm hứng về
Tình yêu hi vọng sẽ tràn trề
Lý tưởng mà hồn hằng mộng ước
Không có tên trong cõi bến mê!

Bởi chẳng thể mang tàu Rạng Đông
Chở mộng vu vơ đến bạn long
Trái đất đọa đày còn phải sống
Với tôi trái đất chẳng chung dòng

Khi lá rừng rơi nhẹ thảm xanh,
Gió chiều thung lũng cuốn đi nhanh.
Tôi như chiếc lá vàng tơi tả,
Gió hỡi! mang tôi tận cuối gành

Mailoc phỏng dịch 2011