Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Bài Thơ Năm 18 Tuổi



Thôi nhé, những chiều sương khói xưa
Vai em rồi cũng lạnh sang mùa
Tóc em rồi cũng trăm sợi nhỏ
Theo nắng phai tàn, theo gió mưa

Phố dài thêm, cây nhú lá non
Cành quạnh hiu những nụ hoa buồn
Tai nghiêng mấy tiếng đời lặng lẽ
Vai nhỏ nghiêng về như khói sương

Môi xưa còn vướng nụ hôn đầu
Trời xanh xa quá thủa yêu nhau
Tay chia từng phiến mây phiêu lãng
Trả hết cho người đi phía sau

Khi em xa khuất một dòng sông
Tiếng sóng khua tan vỡ trong lòng
Như tan vỡ những mùa mưa cũ
Ôi những thu buồn nghe chớm đông

Chân em bước nhạt hết mùa hoa
Bỏ lại ngày xưa dấu lệ nhòa
Tình đã xa vời theo kỷ niệm
Trên những hao gầy câu tiễn đưa.

Từ Kế Tường
Ân Nguyễn sưu tầm