Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Quê Mẹ Và Em - Mùa Thu Đầu Tiên


Quê Mẹ Và Em

Đất khách sao mà lắm tuyết sương
Phải đành ướp lạnh kiếp tha hương
Ngồi mơ giọt nắng hồng quê Mẹ
Sưởi ấm hồn anh ngập nhớ thương

Em ở quê xa dạt chốn nào
Anh ngoài xứ lạ biết về đâu
Ngóng trông thôi đã mòn con mắt
Em hỡi bao giờ mới gặp nhau .

Quê Mẹ vời trông nhớ đến em
Nhớ sao nhớ qúa nhớ ngày đêm
Em và quê Mẹ chung hình bóng
Anh giữ nghìn năm trong trái tim .

Anh rót mời anh chén rượu buồn
Chén thì cạn chén thương đầy thương
Bâng khuâng ngoảnh lại chân trời cũ
Đâu bóng em và bóng cố hương?

Quang Tuấn 
***
Bài Họa :
Mùa Thu Đầu Tiên


Đất khách lần đầu nếm tuyết sương
Mùa thu càng thắm nỗi ly hương
Hồn anh bay bổng về bên Mẹ
Đôi mắt diệu hiền ngập luyến thương .

Rày đây mai đó biết nơi nào
Gian khó xứ người chẳng ngại đâu .
Có những đêm trường lệ khóe mắt
Tri âm ai đó thấu lòng nhau ?

Không phút giây nào quên mắt em
Càng thương càng nhớ lúc về đêm
Căn phòng vò võ đèn soi bóng
Nghe rõ từng hồi tiếng nhịp tim.

Rượu sầu càng uống lại càng buồn
Tin tức quê nhà lại xót thương
Tăm tối ngục tù bè bạn cũ
Trời thu buồn thảm, ôi quê hương!!

Mailoc
8-22-2016
( Nhớ về mùa thu đầu tiên ở Erie Pennsylvania 1983)