Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Dạ Tĩnh Xuân Sơn Không (Trích Đoạn Nhật Ký Rời)


Một Ngày Ðầu Ở Ngoài Vòng Sinh Nhai 62 Năm Gió Bụi 
PKT 09/01/2016

Một vòng cỏ bồng 62 năm nổi trôi từ 1954 đến 2016  vừa  khép lại (hay chính tôi đã muốn khép lại) với 20 năm nhà giáo thiên chức không tròn ở trong nước, 20 năm nửa thày nửa thợ vất vả mưu sinh ở xứ người, và đã hơn  16 năm  nghỉ hưu lạc lõng nơi xứ lạ, ngày đêm không ngừng mơ tưởng tìm về một nơi chốn có lẽ chỉ có ở trong sách cổ, một nơi chốn, người người hiểu biết, thông cảm, tôn trọng, và thương yêu lẫn nhau. 

Thôi  đủ rồi tôi ạ. Ðã một đời thương khó. Chắc không ai còn thương mà nỡ trách. Ngày Trời tháng Phật không biết lúc nào.Lúc này chỉ muốn có được vài phút giây  như người xưa. 

Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung 
(Ðiểu Minh Giản - Vương Duy - Ðời Ðường)  

Nhàn lão ngắm hoa rụng
Núi khuya xuân ngủ đâu  
Trăng lên chim hót sảng 
Vang động lòng khe sâu 
(Chim Hót Lòng Khe  - PKT  - Mây Tần). 

Ừ nhỉ, sao còn mơ tưởng hão huyền gì nữa, sao không như người xưa, đêm đêm nhìn trăng mọc, ngắm từng cánh hoa quế rơi, lắng nghe từng tiếng chim hót sảng dưới lòng khe sâu đâu đó hay từ ngàn xưa vọng về để cho lòng được thanh thản mà không ngại lẩn thẩn thầm hỏi núi xuân giờ này chắc đã đang yên giấc ngủ.

Phạm Khắc Trí