Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Phố Chiều



Phố Chiều

Cứ chiều xuống sầu về không dứt 
Khiến tơ lòng bức rức từng dây 
Buồn dâng theo gió cùng mây 
Lang thang phố vắng, lòng đầy nhớ thương!.

Chiều thứ bảy phố phường im ắng
Lá chết nằm hóng nắng trên mui 
Đêm qua mưa gió sụt sùi 
Một màu ảm đạm ai xuôi lạnh về 

Mây chiều xám lê thê xuống thấp 
Suơng trong ngần phủ khắp đồi thông 
Những con đường nhỏ song song 
Bóng chiều lãng đãng, xa trông mơ hồ 

Chiều hoang lạnh bơ phờ hoa lá 
Mấy nóc nhà lạnh giá mờ sương 
Chút gì nhớ nhớ thương thương 
Cánh chim bạt gió dặm trường quan san 

Hoàng hôn xuống một làn sương mỏng
Từng bước thầm lạc lỏng hồn ai
Thì thầm tiếng gió bên tai
Bóng chiều như giục, u hoài không vơi 

Trông chiếc lá vàng rơi trên cỏ 
Lòng bùi ngùi biết tỏ cùng ai 
Có gì xanh mãi không phai?
Vô thường, vô ngã mệt nhoài trần gian 

MaiLoc
***
Chiều Thu Cali

Âm u xám ngắt mưa vừa tạnh,
Gió nhẹ lay cành, nhánh vướng dây.
Trông vời non nước chân mây,
Dòng xe xuôi ngược chốn này mến thương.

Đọc báo đài xe đường chạy suốt,
Lá rơi vàng rớt tuột xe mui.
Thức đêm nấu nước sôi sùi,
Pha trà quạnh quẽ trời xuôi rét về.

Chiều xế bóng đồng quê ẩm ướt,
Chạnh hơi thu rét mướt rừng thông.
Tha hương gặp bạn đồng song,
Thân nhau đất khách mộng mong hải hồ.

Anh em rãnh đánh cờ khuây khỏa,
Kẻo bơ vơ vàng đá lạnh sương.
Định cư cảnh ngộ phi thường,
Quê hương cách trở đoạn trường quan san.

Chiều xuống chậm bàng hoàng tuổi hạc,
Quãng ngày xanh năm, tháng đợi ai.
Chuông chùa nghe vẳng bên tai,
Hoàng hôn thoáng chốc đêm dài đầy vơi.

Lá rơi lả tả vàng bờ cỏ,
Lòng bâng khuâng ôn cố thương ai.
Tuổi xuân rồi cũng mờ phai,
Vô thường, buông bỏ, cảm hoài thế gian.

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 10 năm 2016