Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Lưu Vật Dấu Yêu Một Thời Của Ba Má


 (Năm 1957, Má cho biết đang mang thai con gái thứ 9 được 5 tháng)

"Ba ơi, cực khổ là chi hở ba?"
"Cực khổ là làm việc đổ mồ hôi hột đó con"
Vừa lúc đó nhìn chiếc lưng trần của ba mồ hôi nhuễ nhoãi, con bé đến gần chấm mồ hôi của ba và nếm thử.... "í da sao mà mặn chát như muối". Tự nhiên con bé thấy thương ba quá chừng ..... 
Mới có bốn tuổi trí óc còn non nớt, suy nghĩ chưa xa, hiểu chưa rộng. Chỉ biết ... vậy là ba đang "cực khổ" lắm đây! Từ đó con bé lẽo đẽo theo ba tỉ tê để ba vui hết mệt.

Thời xa xưa ấy, các anh chị lớn đã xa nhà Trung Ngãi lên Vĩnh Long đi học.Trong nhà chỉ còn con và hai đứa em, em gái 3 tuổi, em trai 2 tuổi, hàng ngày sau khi công việc của ba xong, ba còn chia sẻ nhọc nhằn với má vì má cũng vất vã suốt ngày.
Mỗi chiều má lo việc cơm nước, ba thay má tắm rửa cho ba chị em con. Tắm xong ba chải tóc thắt nơ, thoa chút dầu thơm nữa. Con còn nhớ, mỗi khi sửa soạn xong, ba nhìn hai chị em con trìu mến và nói
- Cha chả hai chị em con có mái tóc Tango bóng lưỡng nhe, rồi âu yếm hôn mỗi đứa một cái. Xoay qua ba đút cơm cho con trai út.
Khi con lên năm, má ba tập con quét sân, quét nhà, lặt rau, ra chợ mua thức ăn sáng. Mặc dù trong nhà có chị phụ giúp việc.
Ba má đặt trọn niềm tin cho con. Một hôm ba má kêu riêng con và thì thầm:
- Oanh con, ba má có chuyện quan trọng cần con, con đừng nói ai biết nhe con, chỉ mình con thôi vì ba má tất tin tưởng con.
- Dạ
- Con biết không ba má cất vàng để lo cho các anh chị em con, các anh chị con ở xa hết, rủi ba má có mệnh hệ gì, thì con biết để đâu mà lấy đưa cho các anh chị nhe con.
Ba bồng con lên và cho biết là để vàng trong lư hương trên bàn thờ ông bà nội. Ba tiếp lời:
- Từ nay con là người thay ba má thắp nhang cho ông bà nôi nhe con. Nhớ khấn nguyện ông bà.

Thế là từ đó, cứ trời chạng vạng con bắt chiếc ghế cao mới với tới lư hương, thắp nhang khấn nguyên ông bà.
Đó cũng là đức tin mà ba má đã dạy con. Con tin vào đức độ của ông bà một cách mãnh liệt. 
Bamá cho con cảm thấy mình người lớn hơn, tự tin hơn.
Ba má đặt làm nữ trang cũng nhờ con đưa đi và lấy về, má cho vào túi áo cài kim tây cẩn thận cùng tờ giấy gửi gấm bác Năm Thợ Bạc.
Đi khui hụi cũng giao con mang đi và mang về từ sạp vãi của cô Năm Tím ở nhà lồng chợ.

Lòng tin cậy và tín thác của ba má giúp cho con học hỏi nhiều điều hữu ích, sự ngay thẳng, tin tưởng, tôn trọng, uy tín của một người như thế nào...v..v... 
Những gì ba má truyền dạy cho con từ khi chập chững đi cho đến ngày nay, con cũng cố giữ gìn để không khỏi phụ lòng ba má, con không bao giờ lơi bổn phận hương khói và khấn nguyện Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
Tất cả những hy sinh, công lao, và niềm vui của Ba Má từ thời son trẻ đến khi lìa đời. Đã để lại cho con, tin tưởng con, gửi gấm con tiếp tục cất giữ kỷ niệm của Ba Má.
Con hy vọng đời cháu tiếp nối, được như thế là con đã mãn nguyện và làm đẹp lòng của ba má lắm thay!
Cám ơn Ba má đã để lại cho con một gia tài vô giá này.

Kỷ niệm giỗ lần thứ 19 của Ba (30/10/1997-2016)
Kim Oanh

 Hình ảnh Ngày Ba Má đến Úc, trước Unit con ở năm 1984
 Trong dịp cháu trúng giải Nhất viết Văntrên toàn nước Úc, cháu đi dự lễ tưởng niệm các chiến binh Úc tại Thổ Nhị Kỳ năm 1998. Mang quà về tặng Ông Bà Ngoại.

 Những hình ảnh Bamá cố gìn giữ dù trãi qua những năm chạy loạn
 Những cánh chim trang trí khu vườn của Ba Má ngày xưa

Góc tưởng niệm Ông Bà Nội, Ngoại, Ba Má cùng niềm tin Thiên Chúa.



Kim Oanh
30/10/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét